Gần 20 năm qua, ngày 10-8 hằng năm trở thành Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (CĐDC) Việt Nam và từ năm 2009 là Ngày Quốc tế đoàn kết với nạn nhân CĐDC Việt Nam. Với tình cảm, trách nhiệm, tinh thần “tương thân tương ái”, các cấp hội nạn nhân CĐDC/dioxin trong cả nước còn phát động và tổ chức hiệu quả Tháng vì nạn nhân CĐDC, chương trình Tết vì nạn nhân CĐDC, đẩy mạnh Phong trào thi đua "Vì nạn nhân CĐDC" và làm nòng cốt trong Phong trào "Hành động vì nạn nhân CĐDC", do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Năm 2021, kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam, Trung ương Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam xác định chủ đề các hoạt động là “Năm hành động vì nạn nhân CĐDC”, trong đó tổ chức đợt vận động cao điểm nguồn lực trong nước và quốc tế chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC.
 |
| Chăm sóc trẻ khuyết tật tại Làng Hòa Bình (Thành phố Hồ Chí Minh) - nơi cưu mang, nuôi dưỡng hơn 400 đứa trẻ khuyết tật đa số bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin. Ảnh: TTXVN |
Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, nhưng những mất mát, đau thương mà thảm họa da cam gây ra trên đất nước ta vẫn hết sức nghiêm trọng, nghiệt ngã, để lại hậu quả, di chứng nặng nề qua nhiều thế hệ. Nạn nhân CĐDC là những người nghèo nhất, đau khổ nhất, do vậy, việc tiếp tục đề xuất, ban hành, thực thi chính sách và có các giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, không chỉ giúp nạn nhân CĐDC và gia đình vượt qua khó khăn, bệnh tật, vươn lên ổn định cuộc sống, mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm, truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "tương thân tương ái" của người Việt Nam.
Việc cần làm sớm, làm ngay là tiếp tục bổ sung chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (CĐHH) và nạn nhân CĐDC; bổ sung, hoàn thiện quy trình xét duyệt, giám định người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH bảo đảm khoa học, phù hợp thực tiễn, để họ sớm được hưởng chính sách đãi ngộ của Đảng, Nhà nước. Thực tế hiện nay, còn số lượng khá lớn người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH chưa được công nhận để được hưởng chính sách người có công với cách mạng, trong khi đối tượng này hầu hết tuổi cao, sức yếu, bệnh tật nhiều. Các nạn nhân thế hệ thứ ba, thứ tư và người chăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhân nặng... cũng chưa có chính sách hỗ trợ phù hợp.
Những năm qua, các cấp Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin đã chủ động tham mưu đề xuất xây dựng chính sách và làm nòng cốt trong vận động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; ưu tiên giúp đỡ các gia đình nạn nhân là hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, gia đình có nhiều nạn nhân nặng... Các mô hình, giải pháp giúp đỡ cũng ngày càng thiết thực, mang tính bền vững, như: Hỗ trợ xây nhà, sửa nhà; làm phòng ở khép kín cho nạn nhân nặng; hỗ trợ sinh kế, cho vay vốn sản xuất; dạy nghề, tạo việc làm; tặng sổ tiết kiệm, thẻ bảo hiểm y tế cho nạn nhân và người chăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhân...
Hiệu quả vận động, xã hội hóa nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC chính là “thước đo” hiệu quả hoạt động, qua đó các cấp Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin khẳng định vai trò, uy tín của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, mái ấm nghĩa tình của nạn nhân CĐDC. Sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp hội, của cả hệ thống chính trị và cộng đồng không chỉ thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tinh thần “tương thân tương ái”, mà còn động viên, cổ vũ to lớn để các nạn nhân CĐDC vượt qua khó khăn, mặc cảm, vươn lên hòa nhập cộng đồng, để “không ai bị bỏ lại phía sau”.
ANH QUÂN