Nhiều em co ro trong bộ quần áo mỏng manh với chiếc túi trĩu nặng sau lưng. Thầy giáo Vũ Văn Mạnh, người đã gắn bó nhiều năm với trường học ở hai xã Púng Luông và La Pán Tẩn trong những ngày đi tặng quà Tết đồng bào nghèo cùng chúng tôi, đến các gia đình người dân tộc Mông anh luôn nhắn nhủ với họ: “Sau Tết phải cho con đi học nhé!”. Chợt nhớ các em ở thành phố, mỗi bước đến trường là cha đưa, mẹ đón.
 
Lẽ thường từ trong đạo lý truyền thống, trẻ em là đối tượng cần được cả xã hội quan tâm, chăm lo và tạo điều kiện tốt nhất về mọi mặt. Với trẻ em ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số càng cần được quan tâm hơn nữa của cả cộng đồng. Điều ấy là dễ hiểu bởi trẻ em ở vùng cao chịu nhiều thiệt thòi do chính điều kiện khách quan đưa đến. Cũng bởi thế, việc Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 588/QĐ-TTg “Phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025” là cần thiết và có nhiều ý nghĩa. 
leftcenterrightdel
Thiếu tá Trương Xuân Trình, Bộ đội Biên phòng Cao Bằng với học sinh nghèo bản Chè Lỳ B. Ảnh minh họa. Nguồn: qdnd.vn

Ở mọi giai đoạn, trong mọi hoàn cảnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, có nhiều chủ trương, chính sách để đầu tư các nguồn lực, tạo điều kiện, hỗ trợ, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng núi, biên cương, hải đảo với vùng đồng bằng, miền xuôi. Dù vậy, do những điều kiện khách quan về địa hình, địa lý cùng những yếu tố khác khiến vùng núi, vùng cao còn nhiều khó khăn, chậm phát triển. Chính điều đó khiến trẻ em cũng là đối tượng thiệt thòi, chưa được thụ hưởng những gì tốt nhất.

Cũng phải thấy rằng, không chỉ trẻ em ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, mà ngay ở thành phố, nơi có nhiều điều kiện thuận lợi thì vẫn còn xảy ra những điều đáng tiếc đối với trẻ em. Chính sự thiếu quan tâm, sát sao của gia đình hay nhà trường khiến nhiều trẻ em bị đuối nước thương tâm, hay những tai nạn đáng tiếc. Vẫn còn tình trạng bạo lực trẻ em từ chính các gia đình, hay ngoài xã hội. Thật xót xa khi phải bắt gặp cảnh trẻ em lang thang, sa vào các tệ nạn xã hội. Dù với bất cứ lý do gì, thì tình trạng bóc lột sức lao động, hành hạ, xâm hại, ngược đãi trẻ em đều phải cực lực lên án.

Quyền được sống, được bảo vệ, được bảo đảm tốt nhất các điều kiện sống và phát triển, được chăm sóc sức khỏe, được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu, được vui chơi, giải trí... là những quyền cơ bản của trẻ em được pháp luật bảo vệ và quy định rất rõ trong Luật Trẻ em có hiệu lực từ ngày 1-6-2017. Thực hiện được điều đó, cần sự chung tay của toàn xã hội. Gia đình, nhà trường phải là môi trường tốt nhất, là nơi thực sự yêu thương, chăm sóc, bảo vệ, dạy dỗ các em trưởng thành. Để trẻ em được hưởng thụ những điều tốt đẹp nhất cả về vật chất và tinh thần cần huy động được mọi nguồn lực trong xã hội. Ngay trong Quyết định số 588/QĐ-TTg mà Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt dành cho trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi thì ngoài ngân sách Nhà nước, rất cần các nguồn lực khác như sự vận động từ các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, các quỹ từ thiện, quỹ xã hội; các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước; các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức đều phải có trách nhiệm dành những gì tốt nhất cho trẻ em.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành rất nhiều tình cảm cho trẻ em. Với Bác, “Trẻ em như búp trên cành/ Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”. Chăm lo cho “búp trên cành”, cho thế hệ măng non của đất nước là trách nhiệm của tất cả chúng ta.

TUYÊN SƠN