QĐND Online – Phong trào văn hóa, văn nghệ trong môi trường Quân đội thời chiến cũng như thời bình luôn được chú trọng phát triển. Trong điều kiện chiến tranh khắc nghiệt thì phong trào văn nghệ càng được dịp phát huy. Những bài hát, những thước phim ra đời dưới làn mưa bom bão đạn của quân thù đã góp phần tiếp thêm sức mạnh cho những người chiến sĩ của Quân đội nhân dân Việt Nam vững tin bước vào trận chiến đấu giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Ảnh minh họa.

Đã có rất nhiều những tác phẩm thơ, ca, nhạc, họa được các nhạc sĩ sáng tác trong những năm kháng chiến, để lại dấu ấn sâu sắc đối với công chúng thời bấy giờ và cả sau này.

Những ca từ, điệu nhạc được viết với giọng điệu khỏe khoắn, lạc quan và lãng mạn trong bài hát “Cô gái mở đường” được tác giả Xuân Giao sáng tác năm 1966 khi ông đang là một người lính, đã mang đến cho những chiến sĩ thời đó niềm vững tin vào cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước. Hay bài thơ “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây”,  của nhà thơ Phạm Tiến Duật sáng tác năm 1969, được coi như “bản tình ca” trong chiến tranh lại khiến cho người đọc cảm nhận được sự lãng mạn, niềm tin của chiến sĩ trên mỗi bước đường hành quân.  

Trong thời chiến, hình ảnh người chiến sĩ - Anh Bộ đội Cụ Hồ, đã tạo cảm hứng sáng tác cho nhiều văn nghệ sĩ. Các tác phẩm văn học nghệ thuật được hình thành trong những năm chiến tranh không chỉ là nguồn động viên, khích lệ người lính trong chiến đấu mà còn có sức sống trường tồn trong lòng công chúng.

Trong thời bình, đề tài về người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam vẫn mãi là mạch nguồn không bao giờ cạn của những nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ. Nhưng có một thực tế là những sáng tác về người chiến sĩ hiện nay dường như không đậm nét và có phần hời hợt.

Nguyên nhân của tình trạng này cũng có thể là do những người sáng tác trẻ hiện nay không có những trải nghiệm thực tế về chiến tranh, về người chiến sĩ nên tác phẩm của họ chưa đủ sức cuốn hút độc giả. Hơn nữa, đây cũng là mảng đề tài mang tính đặc thù, đòi hỏi người sáng tác phải am hiểu về cuộc sống, công việc của người lính, thì mới viết được những tác phẩm “có hồn”.

Thiết nghĩ, để giải quyết tình trạng này, cần phải tổ chức nhiều hoạt động thâm nhập thực tế các đơn vị, nhiều cuộc thi, trại sáng tác, để các văn nghệ sĩ có điều kiện hiểu hơn về đời sống, rèn luyện, xây dựng Quân đội của người chiến sĩ. Thời nào cũng vậy, có trải nghiệm thực tế thì mới có tác phẩm hay và người viết cũng phải có tâm thì mới cho ra đời những tác phẩm “có tầm”.

KHÁNH HUYỀN