QĐND - Một công ty xây dựng ở Hà Nội vừa khởi công xây dựng nhà ở bán trú cho các em học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Tám. Điểm trường này nằm ở bản U Gia, xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, một xã giáp biên giới. Đây là khu vực vùng cao còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt chuyện tới trường với các em là những câu chuyện dài về sự gian nan.

Chuẩn bị cho việc xây dựng công trình này, trước đó, đơn vị tài trợ đã phối hợp với báo và các cơ quan liên quan trực tiếp đến tận bản U Gia để khảo sát, tìm hiểu thực tế những khó khăn của thầy và trò cũng như người dân nơi đây mới quyết định xây dựng công trình. Để những đồng tiền hảo tâm có ý nghĩa nhất, đến được tận tay thầy và trò vùng cao, công ty tài trợ đã trực tiếp thiết kế công trình, cử các cán bộ, kỹ sư của mình lên nằm tại bản U Gia tổ chức thi công nhằm bảo đảm chất lượng tốt nhất, thời gian nhanh nhất. Cán bộ công ty trực tiếp khảo sát thị trường để tìm mua được vật liệu ở vùng cao với giá hợp lý nhất. Cùng với xây dựng dãy nhà, công ty cũng đã chuẩn bị một số vật chất như giường ngủ học sinh, máy lọc nước… để tặng nhà trường. Đến lúc hoàn thành, các em chỉ việc vào ở trong những căn phòng khang trang. Cách làm từ thiện như vậy thật đáng trân trọng.

Việc làm thiện nguyện từ lâu đã trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam, truyền thống ấy ngày càng được xã hội tôn vinh và nhân rộng. Tuy nhiên, xung quanh cách làm thiện nguyện cũng còn nhiều điều đáng suy nghĩ.

Ảnh minh họa. Nguồn: vov.vn.

Do điều kiện nào đó, có những tổ chức, đơn vị tài trợ làm từ thiện nhưng bằng cách chuyển đến “một gói tiền” và phó mặc cho nơi được tài trợ. Cách làm ấy đơn giản, nhanh và có khi “được lòng” nơi được tài trợ, tuy nhiên, rất khó để biết đồng tiền ấy có được sử dụng đúng mục đích hay không. Thế nên mới có câu chuyện: Tài trợ con bò nhưng đến tay người được tài trợ chỉ còn là con gà. Một số công trình từ thiện bị bỏ phí, không phát huy được công năng bởi một nguyên nhân rất dễ thấy, việc làm công trình từ thiện không tìm hiểu từ thực tế. Có những dãy nhà xây dựng cho người dân nhưng người dân không thể ở được do không phù hợp với tập quán sinh hoạt, hay những công trình nước sạch cho vùng cao xây xong được một thời gian thì bỏ đó bởi nguồn nước dẫn về không có, xa nơi người dân ở…

Cũng có cách làm từ thiện chỉ nghe báo cáo từ địa phương mà không hề tổ chức tìm hiểu thực tế. Bởi thế, khi những món quà từ thiện đến tay người dân đã xảy ra thắc mắc, tranh cãi khi đối tượng cần thì không được, đối tượng được thì không thuộc diện được hỗ trợ. Một thực trạng đã được phản ánh là sự thiên lệch trong công tác từ thiện, tài trợ. Ở một vài nơi, một vài đối tượng nhận được quá nhiều sự giúp đỡ, trong khi có những địa bàn, những con người thực sự khó khăn lại chưa bao giờ nhận được sự quan tâm này. 

Ủng hộ, giúp đỡ, làm từ thiện giúp người nghèo, đồng bào vùng sâu vùng xa là việc làm rất có ý nghĩa. Có điều, cần sự tính toán thấu đáo, cách làm khoa học, hợp lý để tăng thêm ý nghĩa, hiệu quả sâu sắc của những việc làm đáng trân trọng này.

NGUYỄN ANH TUẤN