Tọa lạc tại khu vực phía Bắc Hồ Tây, phố đi bộ Trịnh Công Sơn có những khác biệt với phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, rõ nhất là không gian thoáng đãng gắn với cảnh quan của các hồ sen, hồ nước nhỏ cùng công viên nước Hồ Tây, nhà hàng Sen và nhiều hàng quán sẵn có. Từ nhiều năm nay người dân Hà Nội đã thường xuyên lui tới khu vực này, nhất là vào dịp cuối tuần. Đó chính là tiền đề để quận Tây Hồ quyết định triển khai Dự án “Không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực”. Mặt khác, để bảo đảm sức hút của dự án, UBND quận cũng nỗ lực khắc phục khó khăn trong huy động nguồn đầu tư, rất thận trọng nghiên cứu và chuẩn bị với việc trang trí các tuyến đường đi bộ bằng các bức họa, tạo lập các khu vực biểu diễn, bán hàng, bãi để xe cùng tổ chức các lực lượng điều hành…
 |
Phố đi bộ Trịnh Công Sơn. Ảnh: Hanoimoi.com.vn |
Sự thận trọng đó là rất đúng, bởi một không gian nghệ thuật, văn hóa và đi bộ có những yêu cầu rất khác biệt, đa dạng so với mọi không gian công cộng khác, đặc biệt là phải tạo được những nét riêng biệt. Kinh nghiệm thực tế cho thấy, có những khu phố đi bộ ở nhiều đô thị đã mở ra nhưng không thành công. Tại TP Hồ Chí Minh thời gian qua đã có 5 tuyến phố đi bộ nhưng chỉ có 2 tuyến ở trung tâm là Bùi Viện và Nguyễn Huệ thu hút đông khách. So với tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, tuyến phố đi bộ mới trên phố Trịnh Công Sơn và một đoạn đường Âu Cơ không có lợi thế về vị trí trung tâm quen thuộc, gắn với khu vực chợ đêm phố cổ cùng vô vàn hàng quán, phố mua sắm, các cơ sở văn hóa-nghệ thuật xung quanh.
Việc chọn tên “Không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực” là mục đích tạo nên cái riêng cho phố đi bộ Trịnh Công Sơn. Ở đây có sân khấu biểu diễn ngoài trời, có các điểm hát nhạc Trịnh Công Sơn và các loại ca khúc khác, có nhiều cửa hàng ăn uống với các món đặc sản Tây Hồ. Ở thời điểm hiện tại cũng đã có nhiều nhóm hát đăng ký tham gia… Tuy nhiên, tổ chức biểu diễn nghệ thuật thành công trong thời gian dài là chuyện không đơn giản. Sự khó tính của khán giả hiện nay đòi hỏi các chương trình phải đa dạng, phong phú, liên tục được làm mới. Ở không gian đi bộ, người ta không yêu cầu các chương trình chất lượng thật cao song dứt khoát phải có không khí và phải tạo được khả năng giao lưu giữa người biểu diễn và người xem; khách đi bộ cả người trong nước lẫn khách nước ngoài cũng có thể trở thành người biểu diễn. Ở đây có thể dung nạp mọi loại hình ca nhạc, tạp kỹ, có thể có trò chơi dân gian, có thể tổ chức thi hát, nhảy múa với quy mô nhỏ, thời lượng ngắn, có thể trưng bày, trình diễn một số hàng thủ công mỹ nghệ, sách, quà lưu niệm… Cái khó khác của không gian biểu diễn gắn với phố đi bộ là làm sao bảo đảm thưởng thức nghệ thuật tránh khỏi sự ồn ào, náo nhiệt xung quanh…
Kinh nghiệm thành công của nhiều bảo tàng, nhà văn hóa, thư viện và các khu vực đi bộ đã cho thấy không gian đi bộ có lợi thế đặc biệt bởi đó là không gian mở, hồn nhiên và ngẫu hứng. Song cũng chính từ những đặc tính và yêu cầu cởi mở này, những người có trách nhiệm tổ chức không gian biểu diễn nghệ thuật ẩm thực phố Trịnh Công Sơn nói riêng và các không gian, tuyến phố đi bộ nói chung phải nỗ lực rất nhiều và liên tục có sáng kiến mới. Rất chờ đợi, hy vọng phố đi bộ Trịnh Công Sơn sẽ là một điểm đến hấp dẫn thường xuyên người dân Hà Nội và cả nước cùng khách nước ngoài, trở thành một mô hình hay góp vào đời sống văn hóa chung.
NGUYỄN ANH