Lâu nay, chuyện tăng giá các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, sắt thép, than, xi măng… thường được nhiều người quan tâm hơn là sự “tăng, giảm giá” trong nồi cơm, chĩnh gạo. Vì vậy, khi biết giá lương thực trong năm 2006 tăng tới 14%, cao gấp đôi so với chỉ số giá tiêu dùng (chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng 6,6% so với năm ngoái), đã làm không ít người, đặc biệt là các bà nội trợ … giật mình!

Giá lương thực đang ngày một tăng nhanh (ảnh: Internet).

Vào những ngày cuối của tháng 12, giá gạo tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bình quân tăng 500 đồng/kg và đang có dấu hiệu khan hiếm. Trong khi đó, tại các tỉnh phía Bắc, cụ thể là Hà Nội, giá gạo đã tăng từ 400 đồng đến 1.000 đồng/kg. Nguyên nhân giá lương thực năm nay tăng cao là do thời tiết không thuận lợi, dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá xảy ra tại các tỉnh Nam Bộ khiến sản lượng lúa trong nước giảm, đã đẩy giá gạo tăng mạnh. Được biết, vụ đông xuân 2006 - 2007 bị chậm từ 1 đến 2 tháng so với mọi năm, thời kỳ giáp hạt sẽ kéo dài; hạn hán đang diễn ra trên diện rộng; thời tiết có những diễn biến bất thường… rất có thể sẽ đẩy giá gạo cao hơn nữa.

Trước tình hình giá lương thực tăng cao, để đảm bảo an ninh lương thực và ổn định giá cả, Chính phủ đã chỉ đạo các ngành chức năng, Hiệp hội lương thực và các doanh nghiệp tạm ngừng xuất khẩu gạo. Sự chỉ đạo này là hết sức cần thiết và kịp thời. Tuy nhiên, những biện pháp kiềm chế, bình ổn giá lương thực cần có sự triển khai đồng bộ, chặt chẽ tại các địa phương cũng như chính những người sản xuất lúa gạo. Tâm lý của người nông dân là giá nông sản càng cao thì càng có lợi. Hiện nay, Tổng công ty Lương thực miền Bắc rất khó thu mua thóc ở các tỉnh phía Bắc, vì người dân đang nghe ngóng thị trường, chưa muốn bán.

Bên cạnh đó, đã có động thái cho thấy các tay buôn đang cố tình nâng vống giá, lừa người tiêu dùng để kiếm lời. Trên thực tế, việc giá gạo tăng cao trong thời gian qua có cả yếu tố tâm lý, bởi lượng lúa gạo tích trữ tại các địa phương còn rất lớn, nguồn cung trong mỗi gia đình vẫn khá dồi dào. Nếu người sản xuất không ý thức rõ việc bình ổn giá lương thực có trách nhiệm của mình, sẽ rất dễ dẫn đến một hệ luỵ dây chuyền. Đó là các nhà cung cấp phân bón, thuốc trừ sâu, giống, vốn, điện, nước, thuỷ lợi… cũng sẽ phải tăng giá. Chi phí sản xuất tăng cao, giá nông sản không phản ánh đúng giá trị sức lao động, sản phẩm hoàn toàn phụ thuộc vào thị trường, lúc đó sự thiệt thòi lại chính là những người nông dân.

Bình ổn giá lương thực là trách nhiệm của chính quyền, cơ quan quản lý giá, ngành nông nghiệp các cấp; đồng thời cũng cần sự tham gia tích cực của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện “đục nước béo cò”, xử lý nghiêm những ai cố tình đầu cơ, tích trữ, nâng giá lúa gạo không đúng giá trị thực tế để kiếm lời.

LÊ THIẾT HÙNG