Vẫn biết rằng, mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng sau khi chị em lên ngôi, một câu hỏi cứ lởn vởn trong tôi: Đội tuyển bóng đá nam nước ta trước đây và thế hệ U.23, U.22 kế tiếp được chăm lo, đầu tư chu đáo nhất có thể trong số các đội tuyển thể thao, nhưng tại sao lại chưa một lần lên ngôi đầu SEA Games? Trong khi ở đấu trường này, 4 quốc gia: Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia có trình độ bóng đá nam khá tương đồng với chúng ta đều đã có tên trên bảng vàng SEA Games.
Phải chăng câu châm ngôn “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” vận vào bóng đá Việt Nam là đúng nhất?
Khoảnh khắc tự hào. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Bóng đá nữ nước ta "sinh sau đẻ muộn", lại ít được quan tâm và bằng chứng là giải vô địch quốc gia thường chỉ có 6 đội tham dự. Lương, thưởng, chế độ tập luyện hằng ngày, hằng tháng của các cầu thủ nữ thì eo hẹp. Khi thi đấu thì không có kinh phí di chuyển nên tuy được gọi là giải vô địch quốc gia, nhưng chỉ tổ chức ở một địa điểm nhất định và trên khán đài sân vận động thường chỉ có đồng nghiệp cổ vũ cho đồng nghiệp. Ấy vậy mà chị em vẫn duy trì tập luyện đều đặn. Các trận đấu dù tập huấn hay tranh giải của bóng đá nữ vẫn diễn ra gay cấn, quyết liệt. Để chuẩn bị cho SEA Games, khi đối tượng cọ xát hạn hẹp, Ban huấn luyện còn liên hệ để các tuyển thủ nữ thi đấu với các nam lão tướng, những lứa trẻ của các CLB trong nước. Thậm chí sang Malaysia, khi các đồng nghiệp nam ở khách sạn 5 sao, còn các cầu thủ nữ được bố trí ở trung tâm huấn luyện. Vậy mà, các cầu thủ nữ vẫn xem là chuyện bình thường...
Ở SEA Games 29 có 5 quốc gia tham dự bóng đá nữ, nhưng chỉ 3 đội trong số đó (Việt Nam, Thái Lan, Myanmar) là đủ khả năng tranh ngôi Hậu. Vì thế, Ban huấn luyện xác định nhiệm vụ cụ thể của từng trận đấu. Sau khi thắng Philippines và Myanmar, đội tuyển nữ của chúng ta bước vào trận đấu quan trọng nhất với Thái Lan. HLV Mai Đức Chung bộc bạch: "Thái Lan hơn chúng ta về tầm vóc, sức mạnh và sử dụng bóng dài khá thuần thục. Ta mạnh phối hợp nhỏ, ít chạm nên tôi chỉ đạo các học trò tránh xa đối thủ và không cho họ tìm cách tiếp cận, áp sát. Ngay khi bị Thái Lan gỡ hòa và tạo nên thế trận lấn lướt, tôi cho rằng đó cũng chỉ là hưng phấn nhất thời, bởi thể lực các cầu thủ trong khu vực Đông Nam Á khó có thể duy trì tốc độ cao trong quãng thời gian dài". Và thực tế khi hiệp 2 trôi qua một nửa thời gian, dễ nhận thấy ít nhất hai cầu thủ Thái Lan bị căng cơ, từ đó thế trận đã đảo chiều, chúng ta khống chế tốt khu trung tuyến, tạo được nhiều sóng gió trước khung thành đối phương. Và nếu may mắn Tuyết Dung có thể đã có bàn thắng (bóng trúng cả hai cột dọc) trong trận đấu quyết định này.
HLV Mai Đức Chung tâm sự: "Ở các nước có nền bóng đá phát triển mới có ngôi sao. Bóng đá nước ta chỉ có ngôi sao tập thể. Khi trung vệ trụ cột Bùi Thị Như bị chấn thương, chưa hoàn toàn bình phục, không ít người lo lắng, song với tôi ai cũng có thể thay thế và trong trường hợp này cầu thủ Nguyễn Thị Nhung đã hoàn thành tốt nhiệm vụ".
Chức vô địch SEA Games 29 của đội tuyển bóng đá nữ nước ta thêm một lần khẳng định tinh thần vượt khó của thầy trò HLV Mai Đức Chung. Những phần thưởng ban đầu dành cho đội tuyển bóng đá nữ lên tới 4 tỷ đồng là hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, với sự nỗ lực và cống hiến cho thể thao nước nhà, người hâm mộ mong muốn đội tuyển bóng đá nữ sẽ được Đảng, Nhà nước vinh danh; nhiều tổ chức, doanh nghiệp thành đạt tạo điều kiện hỗ trợ thêm kinh phí, trang thiết bị luyện tập và nhất là tạo việc làm ổn định cho các nữ tuyển thủ sau khi hoàn thành sự nghiệp cầu thủ của mình.
ĐỖ KIM ANH