QĐND - Chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm nay có tên “Lắng nghe trẻ em nói”. Còn rất nhiều trẻ em hoàn cảnh khó khăn rất cần được xã hội quan tâm, cần được biết đến và giúp đỡ. Nhưng không chỉ các em này, trẻ em ở đâu, điều kiện sống ra sao cũng cần được lắng nghe…

Thực tế, những nền nếp, trật tự gia đình trong xã hội truyền thống vẫn còn khá nặng nề trong cuộc sống của chúng ta hôm nay. Ngay cả khi ngày càng có nhiều gia đình khá giả, có điều kiện hơn thì sự quan tâm cưng chiều, bao bọc con trẻ của cha mẹ lại khiến thứ trật tự cũ ấy biến thái theo kiểu áp đặt mới làm các em khó thoát khỏi tâm lý dựa dẫm, thụ động. Từ gia đình, cách ứng xử ấy lan đến nhà trường và xã hội. Ở trường, học sinh phải học theo cách nhồi nhét kiến thức, ít được khêu gợi tư duy sáng tạo, tư duy phản biện. Với xã hội, các em luôn chỉ là đối tượng phải biết vâng lời.

Ảnh minh họa/dphanoi.org.vn.

Việt Nam là một trong những nước đầu tiên tham gia ký Công ước về Quyền trẻ em của Liên hợp quốc. Trên phạm vi hoạch định chính sách, xây dựng đường hướng, phương pháp chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em, chúng ta đều đã thể hiện được ý thức xã hội trong việc bồi dưỡng tính tự lập trong các thế hệ trẻ em. Tuy nhiên, những ý thức và biện pháp tiến bộ vẫn bị thói quen, nền nếp của một xã hội trọng kinh nghiệm níu kéo. Ở nhà phải ngoan, phải học, phải làm, ở trường phải trật tự, phải làm theo lời thầy cô… Ở đâu cũng phải, phải đó chính là không gian bắt buộc bó hẹp sự phát triển tư duy và tâm hồn trẻ thơ.

Tôn trọng quyền trẻ em, xây dựng tính tự lập cho trẻ em trước hết phải hiểu chúng muốn gì, cần gì và những nguyện vọng yêu cầu ấy có thực sự chính đáng. Muốn vậy phải biết lắng nghe các em. Một khi các em dám và thích tự nói lên điều mình cần, mình muốn thì đó đã là một bước tiến bộ của tâm lý và tư duy độc lập. Qua những điều các em nói, phát biểu, gia đình, nhà trường sẽ chọn lọc để điều chỉnh, uốn nắn và tạo điều kiện để các em thực hiện, phát huy. Không phải trẻ thơ không có nhiều ước mơ, mong mỏi, nhu cầu. Có những thứ đơn giản như ăn uống, đi lại có thể dễ thấy nhưng có nhiều thứ thầm kín như quan hệ bạn bè, quan hệ nam nữ tuổi mới lớn, những ước mơ học hành, tương lai, những suy nghĩ về lao động giúp gia đình, về thói hư tật xấu của những người xung quanh, sự đoàn kết trong lớp, trường, trong hàng xóm, ngõ phố, về sự tiến bộ của bản thân và bạn bè, về những cách làm, lời giải khác cho bài vở, và nữa, những điều chưa phải của người lớn, của thầy cô giáo và nhà trường… Cùng với việc truyền dạy kiến thức, kỹ năng, biết lắng nghe các em để khơi gợi sự tự do suy nghĩ, mạnh dạn trình bày đều là những nghệ thuật của việc nuôi dạy, ươm mầm. Dạy trẻ phải biết kiên trì, phải làm cho các em mạnh dạn, thích kể chuyện, thích nói lên những suy nghĩ, cảm xúc của mình. Ấy là cách để người lớn nâng các em lên chứ không phải chỉ là bắt buộc các em làm và nghĩ theo mình.

Có thể cảm thông cho các bậc cha mẹ, thầy cô giáo khi xã hội phát triển, mở ra ngày càng nhiều cơ hội cho con người và chính trẻ em nhưng tất nhiên không dễ nắm bắt. Cũng rất cần hiểu cho nỗi lo về những bất trắc khi trẻ ra đường, những lệch lạc, méo mó khi các em tiếp xúc với máy tính, internet… Nhưng môi trường xã hội càng đa dạng bao nhiêu càng cần có sự trợ sức kèm cặp, hướng dẫn của người lớn bấy nhiêu để chính các em rèn tập khả năng chọn lựa.

Muốn các em cứng cáp, giỏi giang, muốn xã hội phát triển không thể áp đặt, bao bọc, bao cấp trí tuệ và tâm hồn mãi cho các em. Điều kiện mới của xã hội mở đường cho phương pháp giáo dục mới nuôi dưỡng sự tự lập cho các em. Thế mới có thế hệ sau “con hơn cha nhà có phúc” như ông bà ta hằng mong muốn.

NGUYỄN MẠNH