Cụ thể là, nhờ kết hợp giữa tuyên truyền vận động để người dân thấy rõ lợi ích từ trồng rừng với “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và trả công sòng phẳng cùng bảo đảm các lợi ích khác nên doanh nghiệp trên đã huy động được “sức dân” vào cuộc.

Được hưởng lợi, người dân xã Đăk Kôi tích cực mở rộng diện tích trồng rừng. Nguồn: tintaynguyen.com. 

Lâu nay, việc trồng rừng ở nước ta bị “chìm” vì ít được các phương tiện truyền thông nhắc đến. Nguyên nhân là số vụ phá rừng, khai thác lâm sản trái phép cùng những tiêu cực xung quanh việc này được báo chí phản ánh quá nhiều. Muốn lấy gỗ, lấy củi, muốn có đất làm nương rẫy, muốn làm thủy điện, nhà máy… thì phá rừng. Tài nguyên từ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng đầu nguồn, rừng ở khu bảo tồn… bị “chảy máu”, kêu cứu. Nguy hiểm hơn là lâm tặc tìm mọi cách mua chuộc, lôi kéo cán bộ địa phương, kiểm lâm… tiếp tay phá rừng.

Diện tích rừng thu hẹp, cân bằng sinh thái bị phá vỡ, môi trường bị hủy hoại, không khí ô nhiễm, lượng nước ngầm giảm, lũ quét, lũ ống, ngập úng, lụt lội có cơ hội trỗi dậy phá hoại sản xuất và đời sống, tính mạng nhân dân. Vì lợi ích trước mắt, kẻ xấu không từ bất cứ thủ đoạn nào để tận diệt tài nguyên đã khiến Chính phủ phải quyết định đóng cửa rừng vào tháng 6 vừa qua. Thế nên, thông tin về tổ chức tốt việc trồng rừng ở xã Đăk Kôi thời điểm này là hết sức có ý nghĩa.

Ở nước ta, tỷ lệ các địa phương có rừng là khá lớn. Tuy nhiên, các mô hình làm giàu từ rừng và sản xuất lâm nghiệp thì chưa nhiều. Chính quyền một số địa phương và cơ quan chức năng chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn tình trạng “rừng chảy máu”, “tài nguyên bị tận thu”. Nguyên nhân có nhiều, trong đó có vấn đề chuyển đổi sinh kế cho người dân địa phương nơi có rừng chưa được quan tâm, phát triển đúng mức. Người dân bị kẻ xấu lôi kéo, làm thuê và tiếp tay cho phá rừng không thương tiếc.

Bác Hồ từng nói đại ý, rừng là vàng và “vì lợi ích mười năm trồng cây”. Thực hiện lời Bác, hằng năm, các tổ chức chính trị xã hội và chính quyền các địa phương đều tổ chức “Tết trồng cây”, hay chủ trương giao đất, giao rừng cho người dân địa phương quản lý của Nhà nước đã có từ lâu. Người dân có đất trồng rừng được Ngân hàng chính sách xã hội cho vay vốn ưu đãi, nhưng đáng buồn là kết quả chẳng bù đắp được diện tích rừng liên tục bị tàn phá, thu hẹp. Cho nên, vấn đề làm thế nào để phủ xanh đồi trọc, tăng diện tích rừng trồng là câu hỏi rất lớn, không dễ thực hiện ngày một, ngày hai.

Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, trong tương lai, với lợi thế về nhiều mặt, nhân dân miền núi sẽ có cơ hội để làm giàu bền vững hơn từ trồng rừng và sản xuất lâm nghiệp. Bằng chứng là, nếu công tác quy hoạch trồng, khai thác tốt thì hoàn toàn bảo đảm được khả năng cung cấp nguyên liệu lớn cho các nhà máy sản xuất giấy, ván ép và đồ gỗ mỹ nghệ đang rất khát nguyên liệu để cho ra nhiều loại mặt hàng tiêu dùng đáp ứng nhu cầu trong nước, xuất khẩu.

Như vậy, với việc “phát huy nội lực”, “huy động sức dân” vào trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng của Lâm trường Đăk Ruồng, đến nay tỉnh Kon Tum đã trồng mới được 1.100ha rừng. Hy vọng, trong tương lai, với sự vào cuộc và chỉ đạo quyết liệt, dân chủ, công bằng của lãnh đạo các cấp và sự hưởng ứng “từ gốc” của người dân địa phương, tỉnh Kon Tum sẽ sớm đạt mục tiêu nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 63,75% vào năm 2020.

Có thể nói, cách trồng, chăm sóc rừng, hay còn nói một cách hình ảnh là cách “bắt vàng” quay trở lại của chính quyền tỉnh Kon Tum và doanh nghiệp cùng hành động ý nghĩa của người dân địa phương rất đáng để nhân rộng trong cả nước.

MẠNH THẮNG