Vinh danh và tưởng thưởng xứng đáng dành tặng những nghệ sĩ tài năng, luôn nỗ lực cống hiến cho nghệ thuật, cho nhân dân là điều mà khán giả luôn trông đợi, song cùng với đó là nỗi lo liệu danh hiệu có lâm vào tình trạng “lượng áp đảo chất”.

Trung tá, Đạo diễn Đặng Thái Huyền, Phó giám đốc Điện ảnh QĐND được đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT. Ảnh: qdnd.vn 

Theo dự báo, các hồ sơ được đề cử xét tặng theo Nghị định số 40/2021/NĐ-CP có thể sẽ tăng lên nhiều. Nguyên nhân dễ nhận thấy, trước hết là do nghị định mới vừa có hiệu lực đã bổ sung xét tặng một số trường hợp đặc biệt, là những nghệ sĩ có cống hiến nổi trội, tài năng nghệ thuật xuất sắc nhưng thiếu giải thưởng theo quy định. Theo nghị định, tiêu chí đưa vào trường hợp đặc biệt được hội đồng các cấp thảo luận, đánh giá rồi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định gồm: Nghệ sĩ là người cao tuổi theo quy định tại Điều 2 Luật Người cao tuổi, có nhiều cống hiến, đóng góp trong lĩnh vực nghệ thuật; nghệ sĩ tích cực tham gia nhiều hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị lớn của địa phương và đất nước; nghệ sĩ là giảng viên các trường đào tạo văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp, đào tạo nhiều thế hệ sinh viên đoạt các giải thưởng cao tại các cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp quốc tế... Cùng với đó, tỷ lệ bỏ phiếu đồng thuận của hội đồng cũng được điều chỉnh từ 90% xuống còn 80%...


Về lý thuyết, sẽ có sự gia tăng về số lượng hồ sơ xét tặng danh hiệu, và trên thực tế, khi các hội đồng cấp cơ sở đang dần công bố danh sách nghệ sĩ được thông qua để lấy ý kiến người dân đã có thể nhận thấy những con số tăng “ấn tượng”. Tất nhiên, theo lý giải của các hội đồng, đây mới chỉ là vòng đầu tiên trong 4 cấp xét chọn; rằng tuy giảm tỷ lệ phiếu đồng thuận nhưng trách nhiệm của mỗi thành viên trong hội đồng sẽ tăng lên nhiều... Nhưng rõ ràng, việc nghi ngại về “mưa” danh hiệu như từng xảy ra với “bão” huy chương, giải thưởng ở các liên hoan, cuộc thi, hội diễn... để hướng tới một mùa xét tặng không phải là không thể xảy ra. Việc “nới lỏng” các tiêu chí trong nghị định mới nhằm hướng tới mục đích không để việc tôn vinh sót lọt người tài. Đó là sửa đổi cần thiết, song chỉ cần chút nể vì, dễ dãi trong bất cứ cấp hội đồng xét duyệt nào cũng có thể khiến cho giá trị, “tính thiêng” của danh hiệu bị ảnh hưởng và thậm chí việc trao sai, trao chưa đúng người có thể gây ảo tưởng cho nghệ sĩ, khiến họ trở nên lúng túng, không tự tin trong chiếc áo quá rộng.

Xoay quanh câu chuyện phong tặng danh hiệu, nhiều nghệ sĩ gạo cội, những người tâm huyết với nghệ thuật nước nhà từng thốt lên rằng, đừng để ra ngõ là “va” phải Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú. Phải làm sao cho danh hiệu thực sự là niềm tự hào, là mốc son tạo động lực cho người nghệ sĩ hăng say, miệt mài luyện tập, cống hiến... Danh hiệu dành cho cá nhân, vì thế thành tích phải nổi bật, phải tạo được dấu ấn với khán giả, được đồng nghiệp, các nhà chuyên môn thừa nhận, đánh giá cao. Tất nhiên, với sự phát triển ngày càng đa dạng của các loại hình nghệ thuật, sự lớn mạnh của truyền thông thì không phải nghệ sĩ nào được công chúng biết đến cũng là người giỏi nghề, có đóng góp cho sự phát triển của nghệ thuật. Song cũng sẽ rất buồn nếu nghệ sĩ dù có danh hiệu mà công chúng lại chẳng biết họ là ai... Và tới lúc này, quan niệm “quý hồ tinh bất quý hồ đa” đối với nghệ thuật vẫn luôn đúng. Và nếu chọn đúng thì danh hiệu, người chủ sở hữu danh hiệu ấy mới thật sự sống "thiêng".

HÀ ANH