QĐND - Việc công nhận “Cây di sản Việt Nam” đã được tổ chức trong nhiều năm qua, nhưng chỉ dừng lại ở một vài cây đơn lẻ nằm rải rác ở nhiều địa phương trên cả nước. Mới đây, cả một quần thể hàng trăm cây pơ mu nguyên sinh đã được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là “Cây di sản Việt Nam”. Đó là 725 cây pơ mu có tuổi đời hàng trăm năm nằm trên địa bàn hai xã A Xan và Tr’Hy thuộc huyện Tây Giang (Quảng Nam).
Người ta ví von rằng, 725 cây pơ mu được vinh danh “Cây di sản Việt Nam” lần này như những “viên ngọc lấp lánh” giữa núi rừng hùng vĩ. Để có được những “viên ngọc” quý báu ấy, là nhờ công lao giữ gìn, bảo vệ rừng một cách bền bỉ, nghiêm ngặt của cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng và người dân địa phương suốt hàng chục năm qua. Được biết, đời sống của đồng bào các dân tộc huyện miền núi Tây Giang nói chung và bà con hai xã A Xan và Tr’Hy nói riêng còn nhiều khó khăn, nhưng hầu hết người dân địa phương luôn đề cao ý thức, trách nhiệm cộng đồng trong việc trông coi, bảo vệ rừng pơ mu.
 |
|
Vẻ đẹp kỳ vĩ tại các hang động ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: National Geographic.
|
Cả một “vương quốc pơ mu” ở Tây Giang được công nhận danh hiệu “Cây di sản Việt Nam” là niềm vui lớn đối với người dân địa phương. Nhưng niềm vui đó sẽ trở nên kém ý nghĩa khi đồng bào nơi đây vẫn phải sống trong gian khó, lạc hậu. Do vậy, vấn đề cần thiết đặt ra hiện nay là, cùng với việc làm tốt công tác quản lý, bảo tồn để quần thể rừng pơ mu tiếp tục “xanh cây tốt lá”, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Quảng Nam và huyện Tây Giang phải sớm có kế hoạch “đánh thức” tiềm năng du lịch to lớn từ “rừng di sản” này. Cần xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng của “rừng di sản” để vừa thu hút khách du lịch đến tham quan, tìm hiểu, khám phá vẻ đẹp của “vương quốc pơ mu”, vừa góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân bản địa.
Nói ra điều này bởi lẽ, thời gian qua không ít địa phương sau khi có những di sản được vinh danh ở cấp quốc gia và quốc tế, cộng đồng cư dân sở tại chưa được hưởng lợi hoặc hưởng lợi rất ít từ danh hiệu di sản đó. Khiếm khuyết này một phần do địa phương mải mê, say sưa với “chiến thắng” sau khi đạt danh hiệu, phần khác do chưa biết khai thác, phát huy tiềm năng, giá trị của di sản để mang lại lợi ích cho bà con. Đơn cử như, phía sau sự hùng vĩ của Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, hàng nghìn người dân ba xã vùng đệm: Phúc Trạch, Lâm Trạch và Xuân Trạch thuộc huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vẫn phải vất vả với kiếp mưu sinh, chấp nhận cuộc sống lam lũ ngay bên cạnh di sản đã hai lần sở hữu danh hiệu “Di sản thiên nhiên thế giới”. Điều này từng được công luận lên tiếng nhiều lần.
Tài nguyên thiên nhiên rừng mang lại nhiều giá trị, lợi ích to lớn cho cuộc sống con người và sự trường tồn, phát triển bền vững của đất nước. Đối với các khu rừng nguyên sinh, rừng đầu nguồn, rừng đặc dụng, rừng cây gỗ quý hiếm… càng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc điều tiết môi trường, cân bằng sinh thái, phòng chống thiên tai, lũ lụt và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương. Tuy nhiên, người dân chỉ thực sự gắn bó lâu dài với rừng, yêu quý thiên nhiên một cách bền vững khi bà con được cấp ủy, chính quyền sở tại tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Hay nói chất phác như bà con dân tộc rằng, ngọn lửa sẽ không bén vào rừng, con thú sẽ không bị săn bắn, cái cây không bị chặt hạ, khi cái bụng của bà con dân bản được no đủ.
THIỆN VĂN