Ảnh minh họa/Internet.

Câu chuyện cậu học sinh lớp 7 Nguyễn Hồng Tín (Trường THCS xã An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) dùng dây lưng đánh ngất thầy giáo trong giờ học ngày 12-1 đã gây sự phẫn nộ sâu sắc của đông đảo dư luận. Tuy nhiên, đây không phải là câu chuyện cá biệt về một hiện tượng được gọi là “bạo lực học đường” diễn ra ở trường học nhiều nơi trên địa bàn cả nước thời gian qua. Chuyện học trò gây gổ đánh nhau, gây thương tích vì những lí do không đâu đã làm nóng các trang báo và gây không ít bức xúc trong các bậc phụ huynh có con em độ tuổi đến trường, các thầy cô giáo. Bạo lực học đường thời nay không dừng lại ở những cú ục, thụi… ven đê để rồi sau đó trở thành những kỉ niệm khó quên khi lớn lên như trước đây, mà đã có những biến tướng theo chiều hướng côn đồ, hành xử kiểu xã hội đen với những băng nhóm tụ hợp nhau, dùng dao, mã tấu… sẵn sàng đâm chém, trả thù. Ngay đến cả các nữ sinh “liễu yếu đào tơ” vì những nguyên nhân đơn giản, cũng sẵn sàng lao vào nhau “dạy bài học”.

Thực tế cho thấy, khi ở vào độ tuổi này, học sinh có những biến đổi mạnh mẽ về tâm lí; không còn quá nhỏ để thụ động nghe lời khuyên can của cha mẹ, thầy cô, bạn bè nhưng cũng chưa đủ lớn để suy nghĩ thấu đáo và chịu trách nhiệm về hành động của mình. Xuất phát từ đó, các em dễ bị tác động bởi những mâu thuẫn nhỏ trong quan hệ với bạn bè cùng học, cùng chơi. Nếu những mâu thuẫn này được phát hiện kịp thời và cha mẹ, thầy cô khuyên dăn, bảo ban tìm hướng giải quyết có thể sẽ cho các em sự lựa chọn đúng. Nhưng ngược lại, những mâu thuẫn ấy sẽ tăng lên khi bị bạn bè cùng trang lứa với những  suy nghĩ nông nổi kích động, xúi giục. Không ít trường hợp, chỉ vì “cái mặt đáng ghét”, “cái nhìn ấy không chấp nhận được” của một bạn nào đó trong lớp, trong trường, đã dẫn đến những xô xát gây thương tật suốt đời hoặc án mạng đáng tiếc.

Trong khi đó, những tác động từ môi trường xã hội, những ảnh hưởng từ phim, ảnh, trò chơi bạo lực trên internet cũng tác động đến suy nghĩ, hành động của học sinh. Có những trường hợp, học sinh đánh nhau giống hệt như nội dung diễn ra trên phim ảnh: Đánh nhau có hẹn trước địa điểm và có thông báo đến tất cả bạn bè cùng khối để đến xem thắng-bại. Có những “luật” được đề ra oái oăm trong lớp: Em nào không biết nghe lời hoặc làm việc có lỗi với “đàn chị” thì phải đứng im cho “đàn chị” đánh, mắng! Rõ ràng, những câu chuyện mà học sinh gây ra kể trên, một phần cũng do các em chịu tác động từ những nội dung được xem trên phim ảnh, sống trong không gian ảo của các trò chơi…

Chống bạo lực học đường phải được bắt đầu từ môi trường giáo dục trong các nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Để làm được điều này, bên cạnh không gian sư phạm khoa học, sự công bằng, dũng cảm, tình yêu cái đẹp, tôn trọng lẽ phải, cần xây dựng từ gốc một chuẩn mực đạo đức xã hội. Nếu trên các phương tiện truyền thông vẫn hằng ngày đắm chìm những cảnh siêu nhân, khủng long bạo chúa, những nhân vật “anh hùng” coi máu người như nước lã, thì sẽ đến lúc xã hội không ngăn chặn được bạo lực. Phải chăng những vụ xả súng trong trường học của xã hội Mỹ cũng được tích tụ một phần từ “văn minh phim ảnh” Mỹ và công nghệ giải trí Mỹ?

Bạo lực học đường đối với chúng ta đã đến lúc: SOS!

TUẤN ANH