Có đọc mới biết, để giữ được môi trường, cảnh sắc nguyên sinh của tràm, chim, cá tôm, rau và nước là cả một cuộc đấu tranh ngày ngày, đêm đêm không ít phần gian khổ, nguy hiểm chống lại người săn bắt trộm, phá rừng. Thế mà thân gái dặm trường đêm hôm... Thế mà chỉ ít ngày sau đấy lại đã thấy cô đồng nghiệp trẻ, cháu gái của mình lên sống cùng các cô giáo dạy học trên tít mít rừng xanh, núi đỏ Lùng Cúng (Mù Cang Chải, Yên Bái). Có lặn lội cùng ăn, cùng ở, có cảm thông tự đáy lòng, bài báo đương nhiên là sinh động. Và đặc biệt là có ích khi vừa cho bạn đọc và những người có trách nhiệm thấy những khó khăn, thiếu thốn, bất cập trong điều kiện sống, làm việc của các cô giáo vùng cao, vừa biết được các cô đã yêu trẻ, yêu nghề và vượt lên hoàn cảnh chung, riêng đến thế nào…
 |
Đoàn phóng viên Báo QĐND đi tác nghiệp và tặng quà tại đảo Bạch Long Vĩ. Ảnh: QĐND |
Cảm ơn các đồng nghiệp trẻ! Làm báo là những chuyến đi đến nơi, đến chốn để nêu lên bức tranh thật của cuộc sống vốn luôn đổi thay, biến động cả xuôi và ngược. Không dấn thân với tâm thế “lòng trong, mắt sáng” không thể nhìn ra chính xác những nét căn cốt đúng sai, phải trái và do đó không thể thuyết phục người đọc, người nghe-nhìn.
Làm báo nhiều năm, tôi cũng như nhiều người đã có kinh nghiệm để phân biệt được bản thảo nào có giá trị đến đâu, những thông tin từ những tác phẩm báo chí đã được phát hành có độ tin cậy đến mức nào, thật-giả xen lẫn ra sao. Song với những người dân thật thà, “nhẹ dạ, cả tin" thì dễ bị cuốn hút bởi những cái tít, những thông tin giật gân, nói ngược. Thật tiếc và thật đau là lúc này, lúc khác, trên tờ này, trang kia đang chạy theo xu hướng giật gân câu khách để chiều lòng người đọc, người xem-nghe. Có một cách đánh giá tác phẩm báo chí khá phổ biến hiện nay là đếm số người đọc, người xem, số người thích để xác định giá trị và trả nhuận bút cao hay thấp. Cách đánh giá này thực tế đã như con dao hai lưỡi rất dễ làm đứt tay người dùng. Hay nói cách khác nếu “phù thủy không cao tay” thì sẽ loạn “âm binh”. Chiều theo, đuổi theo thị hiếu, nhu cầu lệch lạc hay mị dân chỉ cách nhau một sợi chỉ mong manh. Xa rời trách nhiệm chính trị, xây dựng, đặt mục đích kiếm tiền lên cao, lợi dụng nghề báo để kiếm lợi chính là từ bỏ vai trò của báo chí. Có một thực tế báo chí phải đối mặt hiện nay là cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt với mạng xã hội. Báo chí chỉ có thể thắng thế, chỉ có thể vào được công chúng bằng những giá trị ưu việt là độ tin cậy, sự nhạy bén, kịp thời cùng thông tin, lý lẽ chắc chắn, sắc bén.
Cuộc sống mỗi ngày một mới lên, tươi đẹp lên, đồng thời cũng nảy nở những phức tạp nhiễu nhương khó lường. Đó là lý do ngày càng cần sự chủ động, đi trước phát hiện, lý giải để định hướng dư luận.
Hạnh phúc thay trong dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng năm nay, những tiếng nói động viên, gửi gắm từ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đông đảo công chúng, cộng tác viên, cùng với các cuộc hội thảo bàn luận về ưu nhược và phương cách làm báo, đạo đức người làm báo đã rộ hẳn lên. Dường như ai cũng hiểu làm báo ngày càng khó nhưng ai cũng mong mỏi báo chí đóng góp đắc lực hơn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước và cuộc sống của nhân dân.
Càng cần lắm những điều tốt đẹp để thêm vững tin đi tới. Như bao người, tôi yêu và tin vào những đồng nghiệp trẻ. Có sự dấn thân của họ, tờ báo thêm mới lên, tươi trẻ và mạnh mẽ.
NGUYỄN MẠNH