Dường như có một quy luật: Người càng giàu nhu cầu lễ bái càng lớn! Làm ăn càng bấp bênh càng phải cầu giời, khấn phật. Lễ bái là việc làm thường thấy của nhiều người để giải toả âu lo, củng cố niềm tin cho những gì mình không chắc chắn.
 |
|
Đi lễ chùa (ảnh hatay.gov.vn) |
Mặc dù chưa đến Tết nhưng nhiều hộ sản xuất kinh doanh đồ vàng mã đã tiên đoán: Chắc chắn năm nay các đền, đình, chùa, miếu năm nay sẽ tăng vọt lượng người đến lễ bái. Có thêm lý do: Năm nay guồng quay của thị trường chứng khoán Việt Nam đã bắt đầu tăng tốc, thu hút hàng triệu người quan tâm theo dõi, hàng nghìn người nhập cuộc. Chơi chứng khoán trở thành mốt thời thượng của rất nhiều người có chút đỉnh tích lũy. Và phần đông những người đầu tư chứng khoán đều mang chung tâm lý cầu may, đó là lý do số người đi lễ bái, xem tử vi, bói toán đông hơn hẳn. Rồi những hành động tiếp theo là nghe thầy phán mà đổi hướng nhà, hướng cửa, xây cất mồ mả… tốn kém.
Có cầu thì ắt sẽ có cung. Mà “cung” của “thị trường tâm linh” là vàng mã, hương đèn, tiền âm phủ, ngoài ra là đền giả, chùa giả, miếu giả, sư giả, vãi giả, thầy số giả… Hoạt động tâm linh càng tấp nập, càng nhiều màu sắc mê tín dị đoan. Có lễ hội được thêu dệt vay tiền của “bà chúa” đầu năm, thì cuối năm phải trả, nếu không trả sẽ mang tai họa. Có hội thì được “gán” rằng phải đi 5 năm, 7 năm liên tục mới có lộc, có tài, cầu được ước thấy. Cá biệt có hội diễn ra vào những ngày trong Tết lại “xui” người trẩy hội xé áo một cô gái đồng trinh đã được “ngài” chọn v.v.. Tất cả đều hoang đường nhưng có một “mẫu số chung” là đánh vào lòng tham của con người. Muốn có tài, có lộc, muốn thăng quan tiến chức, công thành danh toại… thì phải khấn, phải vái, phải hầu đồng, hầu cốt, phải mời thầy giải hạn.
Mê tín dị đoan còn len lỏi cả vào nhiều hội làng. Ngay làng tôi ở-vốn là một làng thuần nông nằm sát Hà Nội-hội làng có tục rước nước từ sông Hồng về để cúng thành hoàng làng cả năm. Chẳng hiểu người ta tuyên truyền nhau thế nào mà mấy năm gần đây nườm nượp khách đến xin “nước thánh” về bỏ lên bàn thờ để được tài được lộc. Hội làng nọ bên Bắc Ninh có tục chém “ông lợn” cũng được tuyên truyền là phải xin được chút máu “ông lợn” để lấy hên, lấy “đỏ”.
Lễ Tết, hội xuân là dịp để mọi người đoàn tụ, gặp gỡ, chung vui, tôn vinh những lệ tục, phong hóa đẹp, sản vật riêng của mỗi vùng đất, mỗi địa phương. Thăm thú, du xuân giúp con người thư thái, lấy lại thăng bằng, cho người ta cảm xúc yêu đời, yêu thiên nhiên, yêu cộng đồng. Xu hướng mê tín, “dị đoan hóa” gắn với tính toán thực dụng trong cuộc sống, trong tết nhất, trong lễ hội khiến cho con người lúc nào cũng phải đua đuổi theo những giá trị ảo, những điều huyễn hoặc, tự đánh mất lòng tin ở cuộc sống thực tại, trở nên mềm yếu, thiếu sinh khí trong cuộc sống. Hãy tránh và cùng giúp nhau tránh khỏi những hành vi mù quáng. Cơ hội mở mang, phát triển của đất nước đã và đang tạo những điều kiện mới thuận lợi cho mọi người kiếm sống, làm giàu, tiến thân. Có làm có ăn, cơ đồ hạnh phúc, may rủi nằm trong tay mỗi người.
LÊ ĐÔNG HÀ