(ảnh minh hoạ. Nguồn: internet)

Từ nay chúng ta có Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam. Nghĩa là việc chăm sóc sức khỏe toàn dân đã được thể chế hóa và được cả xã hội quan tâm, coi trọng. Nghĩ về sự ưu việt ấy, tôi chợt nhớ đến sự an toàn, vệ sinh trên những chuyến tàu xuôi ngược Bắc - Nam đang tiềm ẩn nỗi bất an về sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh đối với hành khách.

Hôm ấy, cùng với đông đảo hành khách từ sân ga Nha Trang hối hả lên chuyến tàu SE3 để vào ga Sài Gòn, tôi đã giật mình khi thấy chăn, ga bừa bộn trên giường; đồ ăn, thức uống còn vương vãi trong toa… Nhân viên trên tàu nói rằng: Không thể dọn kịp vì khách từ Hà Nội vừa xuống ga, khách Nha Trang lên “tiếp quản” ngay. Đúng là tình huống bất khả kháng. Đành vậy! Đáng ngại là những vị khách trước đó vừa xuống tàu và những vị khách đang nằm cạnh tôi, bị nhiễm vi-rút nào đó về đường hô hấp thì nguy cơ lây nhiễm sẽ rất cao. Nhà tàu làm gì để bảo vệ an toàn, vệ sinh cho hành khách trước các dịch bệnh đang bùng phát trong cộng đồng?

Còn nỗi lo nữa là hầu hết nhà vệ sinh trên các toa tàu có lỗ thoát thông thẳng xuống đường ray! (Rất ít những toa có nhà vệ sinh tự hoại). Trong khi đó, suốt ngày đêm, theo trục đường sắt, tàu từ Hà Nội chạy vào Thành phố Hồ Chí Minh, ngược Lào Cai, Quán Triều, Đồng Đăng, Hải Phòng… đi qua 34 tỉnh, thành phố. Mỗi khi có dịch bệnh đường tiêu hóa, vô hình trung, những con tàu trở thành “công cụ tán phát lưu động” dịch bệnh trên các tuyến đường sắt dọc dài đất nước. Từ những tuyến đường  ấy, các vật nuôi, côn trùng và cả con người nữa (do vô tình) sẽ chuyển tiếp các vi khuẩn, dịch bệnh đi xa hơn.

Gần đây, tại một hội thảo về bệnh tiêu chảy ở trẻ em, ông giáo sư người Chi-lê (Chủ nhiệm chương trình vi sinh và vi nấm) cho biết, ở Việt Nam có 54% trẻ em dưới 2 tuổi bị tiêu chảy cấp do vi-rút Rota. Thật là sự cảnh báo đáng sợ và đáng sợ hơn khi còn có sự “tiếp tay” không cố ý của ngành đường sắt.

Hằng năm, vào kỳ nghỉ hè, các địa phương có đường sắt đi qua thường tổ chức cho thiếu nhi hội trại, thi đua bảo vệ đường sắt, với chủ đề “Em yêu đường sắt quê em”. Thiết nghĩ, trong những dịp này, ngoài việc giáo dục các em bảo vệ an toàn đường sắt, chống ném đá lên tàu, còn phải nhắc nhở các em tham gia làm vệ sinh đường sắt, phòng chống dịch bệnh tiêu chảy từ đường sắt và biết tự bảo vệ mình trước dịch bệnh, trong khi ngành đường sắt chưa kịp làm các phòng vệ sinh tự hoại.

Chắc hẳn, hành khách đi tàu, phần đông là đối tượng điều chỉnh của Luật Bảo hiểm Y tế!

ĐÀO VĂN SỬ