“Ngày ngày/đi qua bài thơ Nam quốc sơn hà/khắc bên cột mốc/nghe lòng ngân rung hồn Việt/trên mặt đá san hô nắng khét/chúng tôi/nhận ra gương mặt dòng sông/soi bao mùa màng xứ sở/những sinh nở cánh đồng của mẹ/đêm đêm/rì rào/trong những giấc mơ...”.
 |
| Binh nhì Nguyễn Quốc Cường. |
Những vần thơ trên tôi được Binh nhì Nguyễn Quốc Cường (đảo Nam Yết, huyện đảo Trường Sa) đọc cho nghe trong một đêm sóng lớn ở Trường Sa. Đêm đó, tàu chở chúng tôi đã tiến rất sát đảo mà không sao vào được bởi những cơn gió cấp 7 chỉ như muốn hất tàu ra xa đảo. Cũng như tôi, Cường lần đầu ra đảo làm nhiệm vụ. Trong lúc say sóng, những đồng đội cùng là binh nhì như Cường đều chủ động tìm chỗ kín gió, lăn ra ngủ cho đỡ mệt thì Cường lại chạy lên boong tàu và đọc thơ. Khổ thơ mà tôi chép ở đầu bài viết này chính là Cường đọc chậm cho tôi ghi vì tâm trạng những người lần đầu ra Trường Sa làm nhiệm vụ, hình như ai cũng thích những vần thơ như thế.
Binh nhì Nguyễn Quốc Cường có một tình yêu sôi nổi, không giấu giếm với Trường Sa. Bố Cường, là thương binh nặng, hạng 1/4 thời chống Mỹ nên khi anh tốt nghiệp phổ thông trung học, cơ quan quân sự địa phương đưa vào diện “chưa xét nghĩa vụ quân sự”; nhưng Cường đến gặp cán bộ xã, cán bộ thôn, “kì kèo”: “Bao giờ có đợt đi bộ đội hải quân, các chú cho cháu đi nhé. Cháu muốn được ra Trường Sa”. Bố Cường biết tin ấy, cười: “Để rồi xem, con có trở thành người lính được không!”. Mẹ thì không phản đối nhưng đã xin được một chân công nhân thợ điện cho Cường, tiếc rẻ: “Đi học ít tháng về làm thợ điện cũng là đóng góp xây dựng đất nước. Thế mà tôi nói nó không có nghe!”. Phải nói thêm là, Cường quê ở Thuận An (Bình Dương) – một tỉnh có nền công nghiệp rất phát triển, rất dễ kiếm được việc làm, có thu nhập để phụ giúp bố mẹ, nhưng anh suy nghĩ: “Thì cứ đi bộ đội, ra Trường Sa cho biết chút đã, làm ăn kinh tế còn dài dài”. Có lẽ, quyết tâm đó chính là động lực thôi thúc anh chàng binh nhì này hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện pháo thủ ĐKZ trước khi xung phong ra Trường Sa làm nhiệm vụ.
Một ngày sau đêm tôi nghe Cường đọc thơ trên tàu HQ936 thì chúng tôi vào được đảo. Cường huýt sáo liên tục, chiếc ba lô của Cường nhẹ tênh do chỉ có bộ quần áo và vài cuốn sổ tay: “Chào thủ trưởng, em lên đảo của em đây” – Cường nói đầy tự hào, như thể đã công tác ở đảo Nam Yết từ lâu lắm, đã coi đảo như nhà của mình.
Năm nay, Cường tròn 18 tuổi, cái tuổi đầy nhiệt huyết. 6 tháng từ ngày anh ra đảo, tôi gọi điện hỏi thăm, thấy Cường vẫn sôi nổi, yêu đảo tha thiết như ngày đầu gặp tôi. Cường đọc tôi nghe một câu ca “rao”: “Nắng mưa là bệnh của giời/Yêu đời bám trụ là người Trường Sa”.
Thật hiếm có binh nhì nào yêu Trường Sa thiết tha đến thế!
Bài và ảnh: Hồng Hải