Cô Thúy tôi hiện giờ làm Chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã. Trước ngày lên đường nhập ngũ, tôi đã được nghe cô Thúy kể lại một câu chuyện thật cảm động.
Hồi đó vào năm 1967, đế quốc Mỹ điên cuồng leo thang bắn phá miền Bắc, có một đơn vị pháo cao xạ được trên điều về đóng quân tại đồi Thống Nhất, cạnh hồ Đồng Quan, thuộc xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) để bảo vệ sân bay Đa Phúc (nay là sân bay Quốc tế Nội Bài). Lúc đó cô Thúy tôi là Bí thư chi đoàn. Một hôm có một chú bộ đội trên trận địa pháo xuống làng, vào nhà tôi xin một cây tre về để làm cột cờ cho đơn vị. Cô Thúy liền vác dao ra bụi tre chọn và chặt cây tre to, cao, thẳng nhất cho chú bộ đội. Vừa lúc đó ông nội tôi từ nhà bên chạy về, quát:
- Thúy! Ai cho phép mày tự động chặt tre của tao. Mày có biết bụi tre này bố mày phải giữ gìn, bảo vệ để làm gì không?
Bỗng dưng cổ ông lại nghẹn lại, hai hàng nước mắt trào ra, ông vẫy tay ra hiệu cho cô Thúy và chú bộ đội cùng ngồi xuống chiếc chõng tre kê ở dưới gốc cây mít. Đôi mắt ông nhìn về xa xăm, giọng trầm trầm, xúc động-ông tôi kể:
- Chính bụi tre này từng là căn hầm bí mật ông đã nuôi giấu một cán bộ Việt Minh, tên anh ấy là Sơn. Đêm 18, rạng ngày 19-8-1945, anh Sơn từ trong hầm lao ra, trèo lên cây đa giữa làng để treo lá cờ đỏ sao vàng, báo hiệu cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên một vùng đất thuộc "vành đai trắng". Nhưng không may, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh Sơn đã sa vào tay giặc và bị bọn lính "O - E" Nội Bài chặt đầu bêu ngay trước cổng làng. Một năm sau, khi đất nước giành độc lập, căn hầm anh Sơn ở đã mọc lên một cây tre, (vì làm hầm có dùng tre tươi), rồi sau này cứ sinh sôi, nảy nở thành bụi tre tươi tốt. Để tưởng nhớ công ơn người cán bộ Việt Minh năm xưa, ông đã phải chăm sóc, bảo vệ bụi tre này trong suốt mấy chục năm qua như giữ gìn một kỷ vật vô giá…
Kể đến đây, như hiểu hết sự việc vừa mới xảy ra, ông nội tôi bỗng sôi nổi, vui vẻ hẳn lên!
- Ai chứ chú bộ đội cần tre để làm cột cờ thì lão đây cho cả bụi.
Từ đó, cô Thúy tôi và chú Vinh (chú bộ đội xin tre nhà tôi) đã tỏ tình yêu nhau. Tình yêu của họ thật chân thành, giản dị, nhưng mang ý nghĩa sâu xa của mối tình đoàn kết quân dân gắn bó.
Từ dưới làng, nhìn lên trận địa pháo của chú tôi, nổi bật lá cờ Tổ quốc tung bay trên nền trời xanh thẳm, với những nòng pháo vươn cao sẵn sàng nhả đạn vào máy bay Mỹ, khi chúng liều lĩnh xâm phạm bầu trời Thủ đô. Và sau khi trận địa pháo cao xạ trên đồi Thống Nhất bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 1.500, đơn vị và chi đoàn địa phương đã đứng ra tổ chức lễ cưới cho cô Thúy và chú Vinh theo đời sống mới trong niềm vui chung của mọi người. Sau này chú tôi phấn đấu trở thành sĩ quan Quân đội với quân hàm trung tá, rồi nghỉ hưu, hiện giờ làm chủ tịch hội CCB xã.
Hôm anh em chiến sĩ mới của xã lên đường nhập ngũ, cả cô Thúy và chú Vinh cũng có mặt tiễn đưa. Nắm chặt tay tôi, cô Thúy căn dặn: "Con vào bộ đội gắng hoàn thành nhiệm vụ để xứng đáng với truyền thống cha ông và gia đình". Tôi vâng lời cô và hứa: Suốt cuộc đời sẽ luôn mang theo trong mình câu chuyện mà cô vừa kể, như một ký ức chưa xa không thể nào quên.
KIM HÂN