QĐND - Còn nhớ, lần đầu tiên tôi lên Trạm Ra đa 35 (Trung đoàn 293, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân) vào một ngày thu, bầu trời trong xanh và có nắng. Bởi vậy, đứng từ Trạm, chúng tôi được nhìn rất rõ toàn cảnh cao nguyên Mộc Châu với những thảm cỏ trải dài, mây trắng bồng bềnh ở những thung lũng xa xa. Vào dịp ấy, hoa đào, hoa mơ, hoa mận đã rộ khắp các cánh rừng. Lần này lên Mộc Châu vào dịp Tết Nguyên đán, trời rét căm căm, sương mù dày đặc, tôi chẳng còn nhận ra cái mênh mông huyền diệu của cao nguyên Mộc Châu năm nào.

Giá rét luôn là nỗi ám ảnh của đất và người ở Trạm Ra đa 35. Thế nhưng, cũng như con người, thiên nhiên ở đây luôn có một sức sống kỳ lạ. Mặc cho cái rét cắt da cắt thịt, lộc non vẫn mơn mởn đâm chồi. Khung cảnh đầu tiên níu giữ bước chân tôi là vườn đào khoe sắc thắm. Thiếu tá Trần Trương An, Trạm trưởng Trạm Ra đa 35 cho biết, hơn 10 năm trước, Trạm đón một lớp chiến sĩ quê ở Nhật Tân - Hà Nội. Cái Tết đầu tiên, tất cả trong số họ đều ở lại trực chiến. Mùa xuân Mộc Châu vốn nổi tiếng với bạt ngàn những rừng đào, rừng mận, Tết đến cũng đầy đủ bánh chưng, thịt lợn, dưa hành, câu đối đỏ... nhưng những chàng lính Hà Nội vẫn thấy thiêu thiếu hương vị quê nhà, đó chính là những nụ đào đỏ thắm của Nhật Tân. Thế rồi, lần lượt mỗi người về phép khi trở lại đều mang theo những gốc đào giống. Vườn đào cứ thế đầy lên và thắm đỏ mỗi độ Tết đến Xuân về. Đó cũng là món quà ý nghĩa họ dành cho Trạm trước khi hoàn thành nghĩa vụ. Mấy năm trở lại đây, Trạm không được đón nhận chiến sĩ quê Hà Nội, nhưng mỗi độ Xuân về, nhìn vườn đào, không ai quên được những người con của vùng đất ngàn năm văn hiến.  

Chiến sĩ trẻ Trạm Ra đa 35 vui Xuân mới bên những gốc đào Nhật Tân được trồng tại đơn vị.

Nghe chuyện anh An kể khiến tôi nhớ tới những lời chia sẻ của Đại tá Nguyễn Viết Xuân, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không – Không quân trong hành trình tới Trạm Ra đa 35: “Trạm Ra đa 35 có vị trí rất quan trọng trong đội hình chiến đấu của Trung đoàn 293 (Sư đoàn 361). Chính vì vậy, vào những dịp lễ Tết, trọng trách của Trạm càng nặng nề hơn. Đó cũng là lý do mà năm nào 100% chiến sĩ của Trạm cũng đều ở lại trực Tết”. Và, tôi càng thấu hiểu hơn điều đó khi được nghe những lời bộc bạch của Thiếu tá Trịnh Hữu Hùng, Chính trị viên Trạm Ra đa 35: “Ý thức được trách nhiệm cao cả đó nên mỗi cán bộ, chiến sĩ của Trạm luôn đoàn kết một lòng, hoàn thành mọi nhiệm vụ”.

Một điều thật tình cờ, tại đây, tôi gặp lại Thiếu úy Lý Ngọc Dũng. Trước đó, trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Dũng vinh dự cùng các bạn trẻ của Học viện Phòng không – Không quân tham gia diễu binh, diễu hành trong ngày Đại lễ tại Quảng trường Ba Đình. Kết thúc nhiệm vụ đó cũng là lúc Dũng nhận bằng tốt nghiệp và lên Trạm Ra đa 35 công tác. Đài trưởng Ra đa P18, Bí thư chi đoàn Lý Ngọc Dũng cho biết: “Trước Tết, chi đoàn tổ chức thi gói bánh chưng giữa các phân đoàn. Trong những ngày tết, Trạm tổ chức thi hát, giao lưu văn nghệ với thanh niên địa phương, thi ném còn và thi đấu giao hữu bóng chuyền... tạo không khí vui tươi, đoàn kết, động viên các cán bộ, chiến sĩ thêm yêu đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Trong số các chiến sĩ trẻ, tôi rất ấn tượng với Hà Văn Phúc, trắc thủ ra đa P18, quê Phú Thọ. Phúc đã một lần ở lại đơn vị trực Tết nhưng đến Tết này Phúc vẫn hào hứng đón Xuân mới cùng đồng đội. Phúc chia sẻ: “Tết ở đơn vị rất vui. Đêm Giao thừa anh em quây quần trong phòng Hồ Chí Minh nghe thủ trưởng cấp trên chúc Tết, đồng thời cùng chúc cho nhau sức khỏe và hoàn thành nhiệm vụ”.

Cũng giống như Phúc, hầu hết cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ trẻ khi tâm sự với chúng tôi đều thể hiện tình yêu đơn vị lớn lao cùng niềm tự hào được góp phần nhỏ của mình, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân hưởng trọn niềm vui trong những ngày Tết Nguyên đán thiêng liêng.

Chúng tôi chia tay Trạm Ra đa 35 trong mịt mù mây và gió. Cánh sóng ra đa Trạm 35 vẫn miệt mài, cần mẫn dõi mắt thần bảo vệ bình yên bầu trời Tổ quốc. Đâu đó trong doanh trại của Trạm vang lên giai điệu bài hát “Xuân chiến sĩ”: “Xuân chiến sĩ, giản dị thôi. Dăm ba chiếc bánh chưng xanh tự làm, vài bánh pháo, hong cho khô, ngồi chờ giây phút giao thừa thiêng liêng, hát nghêu ngao bài tình ca”. Những giai điệu quen thuộc ấy cứ văng vẳng mãi trong tâm trí tôi cho đến tận bây giờ...

Bài và ảnh: NGUYỄN THÀNH TRUNG