Một năm đã đi qua, mùa xuân mới tràn trề tươi tắn trên khắp các làng quê, núi đồi, cánh đồng, phố phường đô thị… Đã tạm xa-thôi không còn nữa những cơn mưa lũ tầm tã kéo dài, những đợt gió mùa đông bắc co ro buốt lạnh, những trĩu nặng với bao nỗi niềm day trở bâng khuâng trong âu lo thường nhật. Ngoài kia, một sớm mai bất chợt, ta thảng thốt lắng nghe hơi thở êm đềm của đất đai, cây cỏ tinh khôi. Tia nắng đầu mùa vàng nhẹ dịu dàng len vào từng ô cửa, đậu êm đềm bên má em thơ, trong veo ánh mắt.
 |
| Tuần tra biên giới ngày xuân. Ảnh: CTV |
Xuân đang về! Ta lắng nghe sâu xa âm thanh của đất trời hòa giao tâm cảm. Một cái gì từ rất sâu, từ truyền thống nhân văn ngàn đời của dân tộc vọng về làm ta xao động, với bao nhiêu nghĩa nặng ơn sâu và khát khao dự định tương lai. Chỉ mới gần đây thôi, năm 2009, đất nước trải qua cơn sốt suy thoái kinh tế toàn cầu. Nỗi buồn và sự âu lo không dứt thường trực trong từng đơn vị, xí nghiệp, nhà máy, ngôi nhà, trên gương mặt mỗi người. Rồi thiên tai liên tiếp. Làm sao chúng ta thôi ám ảnh của sự tàn phá nặng nề. Những mất mát chia ly, những đau đớn bất hạnh của đồng bào, người thân gồng mình trong bão lũ. Thiệt hại không gì bù đắp, khốc liệt tơi bời xô dập lên từng thân phận con người… Nỗi đau trĩu nặng. Những thách thức nghiệt ngã của con người và thiên nhiên tưởng chừng như không thể đối đầu, vậy mà chúng ta không gục ngã. Đất nước đã vượt qua cơn sốt, kinh tế từng bước phục hồi, lấy lại thế cân bằng và phát triển. Con số 5,32% giá trị GDP chưa phải là mong muốn và đã thật sự yên lòng, nhưng đó là bản lĩnh, ý chí và nghị lực của toàn dân tộc trong một thời điểm ngặt nghèo, khó khăn.
Một năm trôi qua, với mỗi người chúng ta đầy ắp biết bao cảm xúc vui buồn. Trong ký ức thẳm sâu, chúng ta không thể quên hình ảnh Trung tá Lê Văn Phượng (quê Nghệ An), xả thân trong bão lũ, gác lại những ngày nghỉ phép về thăm gia đình, cùng đồng đội xung phong ở lại Quảng Trị giúp đỡ nhân dân, và đã anh dũng hi sinh trong khi làm nhiệm vụ. Hai anh em Nguyễn Văn Chữ, Nguyễn Văn Nghĩa (Bình Định) ngược dòng nước cuộn xiết cứu hai vợ chồng và hai đứa trẻ gia đình anh Nguyễn Minh Tâm khi đang chơi vơi giữa dòng nước xoáy. Rồi tấm lòng nhân ái, hào hiệp của anh Châu Thanh Sang và Nguyễn Đăng Khoa (Gia Lai) dùng thuyền máy của gia đình dũng cảm đưa hơn bảy trăm hộ dân về nơi tránh bão an toàn trước khi nước lũ bất ngờ nhấn lụt. Và còn biết bao những tấm lòng “tương thân tương ái”, truyền thống “tắt lửa tối đèn” có nhau trong cam go hoạn nạn của hàng trăm, hàng nghìn người mà cuộc sống hằng ngày giản dị, bình thường, nhưng trái tim nhân nghĩa, yêu thương của họ mãi mãi để chúng ta noi theo, tôn vinh và trân trọng.
Vào thời khắc giao điểm cuối cùng của năm mới, chúng ta không khỏi chùng lòng xúc động khi biết em Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1992, là con út của một gia đình nông dân nghèo tỉnh Phú Thọ thấy bạn mình bị dòng điện cao thế hút chặt, em đã không ngần ngại lao vào cứu. Bạn thoát nạn còn em rơi từ trên cao xuống đất, đã phải cưa cả hai cánh tay và một chân. Tiến vĩnh viễn mất đi niềm mơ ước, khát khao của tuổi thanh xuân đang tràn đầy sức sống. Chúng ta cũng thật hạnh phúc và tự hào về nghĩa cử của cụ Nguyễn Văn Thuyết (Bình Phước) chắt chiu cả cuộc đời trồng cao su được 2,4 tỷ đồng, hiến trọn số tiền để xây dựng trường mầm non cho quê hương… Và còn nữa, hàng ngàn hàng vạn những tấm lòng cao cả và bao dung sẵn sàng xả thân vì nghĩa và biết bao hi sinh âm thầm, lặng lẽ của mỗi người trong công việc của mình…
 |
| |
Chúng ta tôn vinh những giá trị con người, những tấm gương hi sinh cao cả vì cuộc sống đẹp đẽ của cộng đồng bao nhiêu thì chúng ta lại phiền lòng và thậm chí phẫn nộ với những khiếm khuyết sai lầm từng để lại bài học đắng cay. Vẫn còn đó những nỗi buồn đau mất mát: Một sinh viên đại học sinh ra trong một gia đình có giáo dục bỗng một ngày trở thành thủ phạm giết người; một vị thành niên ở Hải Dương giết bố chỉ vì bố cấm chơi trò chơi điện tử; một phụ nữ chỉ vì ghen tuông đã dùng kim đâm vào đầu trẻ thơ chưa đầy hai tháng tuổi…
Và điều tệ hại hơn là nạn tham nhũng dù đã có những giải pháp trừng phạt nặng nề, nhưng cho đến nay vẫn ngang dọc hành hoành, không hề giảm bớt. Vào những khoảng khắc cuối cùng của năm 2009, chúng ta không khỏi đau lòng sửng sốt khi nghe tin chính thức Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Đoàn Tiến Dũng ngang nhiên nhận hối lộ 10 tỷ đồng của một doanh nghiệp ở Hải Phòng xin vốn để đầu tư vào sản xuất. Vẫn còn đó những Nguyễn Thị Lang, Quách Đình Khương (Đắc Lắc), vợ chồng Lương Hữu Hùng (Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Ngọc Tiến (Vĩnh Long), Lê Thị Sen (Thanh Hóa) và nhiều sâu mọt khác hằng ngày, hằng giờ bày mưu tính kế, lợi dụng lòng tin của người dân nghèo lương thiện lừa đảo, chiếm dụng nhiều chục tỷ đồng vốn rồi bỏ trốn... Chúng ta cũng không quên nhắc lại một Vedan đang mang tiền án “giết chết” dòng sông Thị Vải vì gây ô nhiễm môi trường bỗng dưng được trao danh hiệu “Sản phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2009”, làm công chúng bàng hoàng. Cũng may, trước sức ép của dư luận, đơn vị này phải trả giải thưởng và những người quyết định trao giải đã xin lỗi nhân dân…
Chúng ta nhìn lại để thấm sâu, xúc động tự hào được sống trong tình yêu thương cao thượng của bạn bè, đồng bào, đồng chí. Chúng ta nhìn lại để bình tĩnh, thẳng thắn, dũng cảm đối đầu với mọi thách thức của nỗi đau mất mát. Chúng ta nhìn lại để tin yêu hơn vào cái thiện và lùi xa cái ác. Để mỗi chúng ta thấy rõ hơn trách nhiệm của cá nhân với sự phát triển chung của toàn dân tộc.
Mùa xuân đang về. Thoảng những cơn gió đi qua, hoa đào bật nở giữa đất trời cùng lộc non đâm chồi xanh biếc. Sắc xuân bừng thức sâu xa như nhắc nhở mỗi chúng ta hãy bỏ lại phía sau mọi phiền muội, âu lo và mở rộng tấm lòng. Chúng ta khát khao một cuộc sống bình yên, ấm no, công bằng và hạnh phúc. Chúng ta tin vào những thành công đưa đất nước vượt qua thách thức vừa qua. Đất nước sẽ không thể đi lên nếu mỗi người chúng ta không nỗ lực góp sức mình vào công cuộc kiến tạo sự phồn vinh. Chúng ta ước mơ giảm đi những mảnh đời bất hạnh, nghèo khó. Chúng ta cầu cho những số phận không may sẽ được nhiều tấm lòng bao dung che chở. Chúng ta mong cuộc sống bình an cho mọi người, cho hòa bình và thịnh vượng ngày mai…
Tùy bút của TRẦN THÁI PHƯƠNG