Nhiều nơi xây mộ tốn kém. Ảnh: Internet

Vợ chồng ông Lành ở làng tôi có bốn người con, một gái, ba trai. Gia đình vốn chẳng khấm khá gì. Cô con gái đầu lòng phải bỏ học sớm để cùng bố lên tận Tuyên Quang theo nghề “chè chai - dép rách”. Rồi con gái ông có người yêu, hai đứa lại xin cưới ngay mới đẩy vợ chồng ông vào thế bí. Điều ông lo nhất là món nợ lãi của người chú họ. Ông định cố dành dụm trả lấy nửa vốn cho người ta, nay lại phải lo việc cưới xin, sao mà trả được.

Rồi ngày dẫn lễ cũng tới. Nào ngờ, đúng cái lúc đại diện nhà trai phát biểu dâng lễ gia tiên, xin giờ đón dâu, thì vợ chồng ông chú họ - cái ông chủ nợ của gia đình nhà gái chợt đến. Bất chấp khách khứa, cha bác hai họ, vợ chồng ông ta khua chân múa tay, dằn từng tiếng: “Vợ chồng tôi lỗi phép quan viên hai họ, nhưng chỉ có cơ hội này mới làm ra môn, ra khoai. Mấy năm trước, nghe ông trưởng họ, vợ chồng tôi có bỏ ra 4 triệu đồng giúp cho 4 suất đinh nhà anh chị Lành đây đóng góp vào việc nâng cấp từ đường. “Luật lệ” họ hàng không thể không theo. Tới giờ, lãi mẹ đẻ lãi con lên tới 7 triệu, mà anh chị vẫn chưa thanh toán, khiến vợ chồng tôi thiệt đơn thiệt kép. Bốn triệu khi đó, mua được 5 chỉ vàng; còn nay, 7 triệu, liệu có mua nổi 4 chỉ không? Ăn ở như vậy còn gì đạo nghĩa họ hàng?...”.

Nghe vợ chồng ông chú họ “rao giảng” đạo nghĩa họ hàng, quan viên hai họ càng xót xa thay cho nhà chủ. Không nhịn nổi cái lối ăn nói kẻ cả của vợ chồng ông chú họ nhà gái, đôi mắt ông thông gia của ông Lành long lên sòng sọc, tưởng có thể xô xát đến vỡ đám... Nhưng may (hình như có sự lường trước), chú rể vội rút sợ dây chuyền 3 chỉ cùng gói tiền 2 triệu đồng giúi vào tay ông chú họ, bấy giờ vợ chồng ông ta mới chịu rút khỏi đám...

Việc xây từ đường, lăng mộ, trở về với cội nguồn, nhớ đến công lao tổ tiên là việc làm rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, việc huy động sự đóng góp của con cháu cũng nên chừng mực, chẳng nên gây khó dễ, thậm chí xót xa cho con cháu, rồi mối hiềm khích anh em, họ mạc nhiều trường hợp cũng từ đây sinh ra...

TRẦN ANH ĐÀO