QĐND - Hơn 20 năm qua, 17 hộ dân với gần 50 nhân khẩu sống lay lắt dưới chân cầu Long Biên (Hà Nội). Cuộc sống của họ bấp bênh theo con nước, quanh năm nghèo khổ và người dân thường gọi đây là xóm “trôi nổi” hay xóm “đẻ chui”.
Nằm ngay sát trung tâm thành phố Hà Nội, nhưng xóm "trôi nổi" dưới chân cầu Long Biên thiếu điện, thiếu đường, thiếu nước… 17 ngôi nhà mọc lên giữa lòng sông không nhà nào rộng quá 15m2, vách nhà được ghép bằng những miếng bạt, ni-lông mà mỗi ngày họ đi làm thuê nhặt về. Dưới gầm sàn là thùng phuy, hộp xốp…, tất cả những gì có thể làm cho nhà nổi lên đều được họ nhét xuống dưới.
 |
|
Chiếc bè là con đường độc đạo để người dân xóm “đẻ chui” về nhà.
|
Hầu hết người dân nơi này sống bằng nghề khuân vác thuê. Từ lúc 3, 4 giờ sáng, hàng chục con người ở xóm "trôi nổi" đã lên bờ vào chợ Long Biên làm việc. Một số ít chạy xích lô, người nào sức khoẻ yếu hơn thì đi nhặt túi ni-lông, ve chai…
Chị Phạm Thị Lĩnh cho biết: “Nhà tôi có 7 người, mỗi người làm một nghề. Chồng và đứa con trai khuân vác thuê ở chợ. Tôi và mấy đứa nhỏ đi nhặt ve chai, túi bóng…, ai thuê gì làm nấy. Từ sáng sớm tinh mơ đến chiều tối về nhà, tính tổng thu nhập của gia đình cũng được vài trăm nghìn, nhưng chia theo đầu người thì chẳng được bao nhiêu. Chính vì vậy, cái nghèo đeo bám mãi ở xóm "trôi nổi" này”.
Những đứa trẻ ở đây sinh ra hầu hết không có giấy khai sinh, bởi một lý do đơn giản là sau khi sinh được một, hai ngày, không có tiền thanh toán viện phí, họ đành ôm con trốn viện. Chị Lĩnh nhớ lại: “Ngày trước khi tôi chuyển dạ, vào bệnh viện sinh được một ngày, do không có tiền đóng viện phí nên nghĩ ra cách ôm con bỏ về. Rồi đẻ đứa thứ hai, thứ ba cũng làm theo cách cũ. Ở Hà Nội mỗi lần sinh nở hết vài triệu đồng. Cực chẳng đã mới phải làm vậy”.
Cũng như gia đình chị Lĩnh, gia đình anh Vũ Văn Tú có bốn người con không có giấy khai sinh. Các cháu lớn lên đều nghỉ học đi làm thuê. Anh Tú buồn rầu nói: “Thấy các cháu lớn lên không có việc làm ổn định, tôi cũng buồn lắm nhưng biết làm sao được”.
Cảnh "đẻ chui" là chuyện thường ở xóm "trôi nổi". Ông Nguyễn Đinh Minh cho biết, hiện xóm "trôi nổi" có hàng chục cháu nhỏ, song chỉ có hai cháu có giấy khai sinh.
Chia tay xóm “đẻ chui”, chúng tôi đứng trên cầu Long Biên nhìn xuống, hình ảnh những con người nơi đây trở nên nhỏ bé. Không gian mập mờ của bóng tối bao trùm khiến không khí ở đó càng thêm ảm đạm. Rồi chẳng biết tương lai của những phận đời lay lắt ấy sẽ ra sao?
Bài và ảnh: Trung Anh