Anh Chiến là kỹ sư chăn nuôi, công tác trên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh. Dịp cuối tuần vừa rồi, Chiến về quê thăm hai cụ thân sinh. Nhân tiện, anh đem theo một chú mèo tam thể về cho hai cụ nuôi để bắt chuột, vì dạo này, hai cụ phàn nàn là lũ chuột phá phách rất nhiều.

Thấy con trai đem về con mèo giống tốt, cả cụ ông lẫn cụ bà đều vui mừng, nhưng ông cụ nói một câu khiến Chiến... chưng hửng:

- Con kiếm cái dây buộc con mèo vào cột, để bố qua bên kia báo cáo với bác Trung và bác Hùng.

- Sao? Nuôi mỗi con mèo mà cũng phải báo cáo với hàng xóm hả bố?

- Phải thông báo cho hai nhà bên cạnh biết chứ con. Bây giờ nhà mình nuôi mèo, chuột sợ, nó không phá nhà mình mà sang nhà hàng xóm, thế có phải là lợi mình mà hại hàng xóm không nào. Bố phải sang báo cho hai nhà bên biết, thuyết phục các bác ấy cũng mua mèo về nuôi như nhà mình. Ít tháng nữa, con miu của anh nó lớn, các bác ấy sẽ không trách nhà mình chơi trội, con ạ.

Chiến thấy hơi buồn cười trước lập luận của bố, nhưng anh im lặng. Tối hôm ấy, cơm nước xong, anh trình bày ý định phá ngôi nhà cũ, xây cho bố mẹ ngôi nhà mới cho đàng hoàng. Mẹ anh nghe xong, vừa bỏm bẻm nhai trầu, vừa nhắc:

- Thiết kế, thiết kiếc kiểu gì thì mẹ không hiểu nên tùy con định liệu. Nhưng con phải sang trình bày với bác Trung, bác Hùng xem nhà mình xây như thế có ảnh hưởng gì đến nhà hai bác ấy không. Con phải lắng nghe ý kiến góp ý của hai bác, kẻo rồi bà con chòm xóm họ “đánh giá” cho.

Ô, xây nhà mình, trên đất nhà mình mà vẫn phải hỏi ý kiến hàng xóm ư? Chiến lại thấy lạ. Ở thành phố, nếu có đất, có giấy phép xây dựng rồi thì cứ thế mà xây. Đằng này, ở quê, lại còn phải “xin phép hàng xóm”... Rõ thật nhiêu khê.

Biết Chiến chưa thông về chuyện “xin phép hàng xóm”, bố anh hắng giọng rồi bảo:

Năm ngoái, nhà bác Trung xây nhà, anh con trai bác ấy định xây những 7 gian, 3 tầng cơ đấy. Nhưng bác ấy bảo, xây thế thì chắn hết hướng nam của nhà mình. Bác chỉ cho xây 5 gian, 2 tầng thôi. Nhờ thế mà mỗi lần về quê, con mới được hưởng gió mát từ cánh đồng làng thổi vào đấy, con ạ.

Ừ nhỉ ! Bây giờ thì Chiến mới quan sát. Mỗi lần về quê, anh “khoái” nhất là ngồi ở trong nhà nhưng vẫn được đón những ngọn gió nam thổi vào mát rượi. Nếu nhà bác Trung mà xây bít hết hướng nam, thì có lẽ anh sẽ không bao giờ được hưởng cái hạnh phúc ấy nữa...

Nghĩ đến đấy, Chiến cầm bản vẽ ngôi nhà mới sang hai nhà bên cạnh. Ở trên phố bây giờ đang rầm rĩ phản đối chuyện “xây nhà phải xin phép hàng xóm”. Còn ở quê anh, chuyện “xin phép hàng xóm” vẫn diễn ra tự nguyện, tự giác như thế...

NGUYÊN HỒNG