Theo Từ điển Tiếng Việt (Viện Ngôn ngữ học, xuất bản 1997), “xin lỗi” là một động từ chỉ hành động “xin được tha thứ vì đã biết lỗi”. Đây là một hành vi văn hóa của con người, hầu như ai cũng biết và thực hiện.
Ấy thế nhưng đối với một bộ phận công chức, làm việc tại các cơ quan công quyền, khi không hoàn thành nhiệm vụ mà nhân dân tin tưởng giao phó thì việc “xin lỗi” lại rất hiếm hoi. Đến nỗi, thời gian vừa qua, chính quyền một số địa phương đã phải ra các yêu cầu, quy định đội ngũ cán bộ phải biết “xin lỗi dân”, như: Đồng Tháp yêu cầu lãnh đạo ngành thi hành án phải xin lỗi khi “nhầm lẫn” trong thi hành công vụ. Cà Mau yêu cầu chính quyền các huyện và ban, ngành có liên quan phải công khai xin lỗi người nghèo trên truyền hình vì đã để dân lâm vào cảnh “màn trời, chiếu đất”. Còn UBND quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh) đã ra quy định "Các trưởng phòng, ban phải xin lỗi người dân khi trễ hẹn trả kết quả hồ sơ hành chính"…
Việc làm trên của chính quyền các địa phương là cần thiết, chứng tỏ được tinh thần quyết tâm của các địa phương trong đổi mới, cải cách hành chính, thực hiện đúng quan điểm “chính quyền là của dân, do dân và vì dân”. Nhưng cũng từ đó mới thấy, một hành vi văn hoá mà người dân bình thường vẫn làm hằng ngày, thì đối với một số cán bộ, công chức (những người đại diện cho dân trong quản lý xã hội) lại chưa thực hiện một cách nghiêm túc.
Trên trang tin điện tử của UBND tỉnh Quảng Ngãi có đăng một bài về kinh nghiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo; trong đó, việc xin lỗi dân khi để xảy ra khiếu kiện được xem là một bài học nhằm góp phần tháo gỡ vấn đề này. Rõ ràng, khi để xảy ra khiếu nại, tố cáo, cũng có nghĩa là việc vận hành bộ máy của các cơ quan chức năng đã không được “khơi thông”. Người dân gặp phiền toái, phải đến cơ quan chức năng nhờ can thiệp, tâm lý rõ ràng không thoải mái, nên khi được nghe lời xin lỗi, cũng thấy yên tâm và tin tưởng vào sự công minh, dân chủ của pháp luật. Nhiều người cho rằng, nếu mọi công chức đều biết xin lỗi dân là một bước tiến lớn của quá trình cải cách hành chính ở nước ta, vì tỷ lệ công chức chỉ biết “hành dân” hiện còn khá lớn. Nhìn rộng ra, đó là một bước tiến văn hóa ở các cơ quan công quyền. Hơn nữa, việc làm này sẽ góp phần xóa bỏ tâm lý “sợ cửa quan”, làm cho chính quyền gần gũi hơn nữa với người dân. Thiết nghĩ, đó cũng là mục tiêu lớn của quá trình cải cách hành chính ở nước ta.
“Xin lỗi dân” có vai trò, ý nghĩa quan trọng như vậy, nhưng xét cho cùng, việc xin lỗi chỉ thực sự có ý nghĩa khi người có lỗi thấy rõ lỗi của mình và quyết tâm sửa lỗi. Biết “xin lỗi” là tốt, bởi nhiều công chức biết sai nhưng vẫn không chịu nhận lỗi với dân. Tuy nhiên, cũng có người đưa ra lời xin lỗi rất dễ dàng, hễ gặp dân là “xin lỗi và hứa giải quyết” nhưng thực ra đó chỉ là cách để họ xoa dịu sự bất bình của dân, sau đó lại tiếp tục lề thói cũ. Mới đây, ngày 31-3, trong phiên trả lời chất vấn trước Quốc hội, có vị Bộ trưởng chưa làm thỏa mãn nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước do cách nói còn dài dòng, chưa tiết kiệm thời gian, nhưng đại biểu Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn) vẫn đánh giá: “Bộ trưởng làm được nhiều việc đã hứa với Quốc hội, điều đó quan trọng hơn là những diễn thuyết mạch lạc”. Cho nên, vấn đề cơ bản phải là chất lượng của hành động, chất lượng phục vụ hằng ngày của các công bộc để làm sao khỏi phải xin lỗi dân. Và nếu đã xin lỗi thì phải có ngay những hành động sửa lỗi hiệu quả, chứ không chỉ dừng lại ở những lời hứa hay sự cam kết.
HỒNG HẢI