Chi bộ cơ quan nọ chỉ có 6 đảng viên, thế nhưng lần nào sinh hoạt tự phê bình và phê bình, đồng chí bí thư chi bộ cũng nhận xét khuyết điểm của mọi người rất chung chung, đại khái. Nào là thời gian qua có một số đồng chí chưa chủ động trong công việc; một số đồng chí chưa chấp hành đúng nội quy của cơ quan; một số đồng chí kết quả hoàn thành nhiệm vụ còn thấp…
Chi bộ cơ quan nọ chỉ có 6 đảng viên, thế nhưng lần nào sinh hoạt tự phê bình và phê bình, đồng chí bí thư chi bộ cũng nhận xét khuyết điểm của mọi người rất chung chung, đại khái. Nào là thời gian qua có một số đồng chí chưa chủ động trong công việc; một số đồng chí chưa chấp hành đúng nội quy của cơ quan; một số đồng chí kết quả hoàn thành nhiệm vụ còn thấp… Nghe bí thư chi bộ thường xuyên nhận xét theo kiểu "quăng chài", "bốc thuốc" như thế, các đảng viên trong chi bộ cứ nhìn nhau im lặng. Buổi sinh hoạt kết thúc nhanh chóng vì chẳng ai phát biểu gì. Và sau các buổi sinh hoạt ấy, những khuyết điểm cũ vẫn tiếp tục tái diễn. Có những khuyết điểm trở thành "bệnh mãn tính" của đảng viên, bởi chẳng bị ai phê bình đúng tên nên họ không biết ngại.
Chi bộ là nơi trực tiếp quản lý, giáo dục, rèn luyện và phân công công tác cho đảng viên. Số lượng đảng viên trong một chi bộ không nhiều, vì thế nếu đảng viên có ưu, khuyết điểm gì thì chi ủy, bí thư chi bộ đều biết rõ. Thế nhưng, đáng buồn là trong thực tế vẫn có những đồng chí bí thư chi bộ và chi ủy viên biết rõ khuyết điểm của từng đảng viên nhưng lại nhận xét, đánh giá, phê bình theo kiểu trên, không thẳng thắn chỉ rõ những người có khuyết điểm. Nguyên nhân dẫn đến việc đấu tranh phê bình chung chung như ở trên là do có những cán bộ, đảng viên còn mang nặng tư tưởng "dĩ hòa vi quý", ngại va chạm, chỉ sợ người khác ghét mình.
Tục ngữ có câu "thuốc đắng dã tật". Chân thành và thẳng thắn trong đấu tranh phê bình chính là giúp đồng chí đồng đội nhận ra thiếu sót, khuyết điểm để sửa chữa và tiến bộ trưởng thành. Nếu cứ phê bình chung chung, né tránh thì người có khuyết điểm không biết mặt yếu của mình để khắc phục, dẫn đến khuyết điểm ngày càng lớn. Như thế là làm hại nhau chứ không phải giúp nhau, phải không các đồng chí?
DUY QUÂN