 |
|
Những ngư dân bị nạn được Bộ đội Biên phòng phối hợp đưa về bờ an toàn |
Cảng Chân Mây, Thừa Thiên-Huế (TT-H) chiều 20-11 vẫn mịt mùng trong mưa gió. Từng đợt sóng cuồn cuộn, hung hãn thi nhau quất vào bờ trắng xóa. Trên bến cảng những chiến sĩ biên phòng và nhân dân đăm đắm ngóng ra biển khơi.
Đứng cạnh chúng tôi, Trung úy Lê Khắc Giáp, Trạm trưởng trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây, liên tục bấm điện thoại. Những thông số tọa độ và diễn biến trên biển được Trung úy Phan Công Hiệp, Đội phó Đội thủ tục (người trực tiếp chỉ huy con tàu và lực lượng cứu hộ) thường xuyên báo về. Trước các tình huống được đặt ra, huyện Phú Lộc đã điều động lực lượng y tế, xe cứu thương đến túc trực ngay tại cầu cảng. Ba mươi phút, bốn mươi phút, rồi một giờ nặng nề trôi qua... Trong lúc mọi người đứng trên bờ thấp thỏm, lo âu... thì chuông điện thoại của Trung úy Lê Khắc Giáp đổ dồn, tiếng Phan Công Hiệp mừng rỡ: “Đã nhìn thấy người còn sống, tàu chìm rồi nhưng tất cả thuyền viên đang dồn về phía đầu mũi, chúng tôi đang tìm cách tiếp cận”. Nghe Giáp thông báo tin này, tất cả mọi người reo lên, gương mặt ai cũng hiện rõ sự vui mừng. Chỉ có Trung tá Nguyễn Minh Đức, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu Cảng Chân Mây, vẫn lộ rõ nét đăm chiêu. Anh nói: “Tìm thấy và cứu được ngư dân là điều quá mừng, nhưng tôi vẫn lo sóng gió thế này anh em và tàu cứu hộ còn phải kéo tàu của bà con vào bờ nữa. Đây là việc hết sức khó khăn...”. Nghe anh nói vậy, chúng tôi thấu hiểu nỗi lo của người đã từng trải, nhiều năm bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió này.
Mưa mỗi lúc thêm nặng hạt, những người dân đã đi tìm cho mình chỗ trú, chỉ còn lại các chiến sĩ biên phòng vẫn đứng bên mép nước, mắt hướng về phía biển khơi. Trong tầm mắt, rất ít người nhận ra một chấm đen trên biển. Rồi chấm đen ấy hiện lên rõ dần và mọi người đã nhận ra tàu Chân Mây 01 đang kéo chiếc tàu bị hỏng máy cùng 14 ngư dân trở về. Khi tàu vừa cập cảng, mọi người vội vàng ôm chầm lấy nhau, mắt rớm lệ, sự vui mừng, lo lắng như được giải tỏa bằng những giọt nước mắt hạnh phúc... Từ “cõi chết” trở về, anh Phạm Văn Châu, sinh năm 1974, quê Thanh Khê, Đà Nẵng, thuyền trưởng tàu cá ĐNA-90271 bàng hoàng kể lại: “Tàu tôi có 9 thuyền viên đang trên đường di chuyển tránh bão từ đảo Cồn Cỏ về Đà Nẵng. Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 20-11 khi tàu đến khu vực tọa độ 16025’23” Nam 107058’00 kinh Đông, thì bất ngờ một cơn sóng lớn ập tới, nước tràn vào khoang làm chết máy, tàu chìm dần. Tôi vội phát tín hiệu cấp cứu. Lúc ấy tàu đánh cá số hiệu QNG-92491 do anh Phạm Văn Pháp làm thuyền trưởng đã nhanh chóng đến cứu nạn. Nhưng gần đến nơi thì tàu anh Pháp bị sóng đánh hỏng chân vịt. Tàu chết máy, trên tàu có 4 thuyền viên. Không còn cách nào khác, chúng tôi vội vàng thông tin về nhà và nhờ lực lượng cứu hộ. Sóng lớn nổi lên, giữa mênh mông bão tố, chúng tôi bám vào nóc tàu, những con sóng lớn cứ trùm lên con tàu. Trong sự tuyệt vọng thì tàu cứu hộ của bộ đội Biên phòng xuất hiện... Nếu không có các anh thì chúng tôi không thể trở về được nữa”. Thuyền viên Trần Khánh Dư da còn xanh tái, người run bần bật, tâm sự: “Khi nhìn thấy tàu bộ đội biên phòng, chúng tôi mới biết chắc là mình còn sống. Các anh ấy là ân nhân cứu mạng của chúng tôi”.
Trong mưa, cán bộ, chiến sĩ biên phòng Thừa Thiên-Huế tất bật cùng địa phương đưa các thuyền viên bị nạn về bệnh xá của đồn cấp cứu. Nhìn các anh ướt sũng nước, da xanh xám vì lạnh, trong lòng chúng tôi trào dâng niềm tự hào về những người chiến sĩ biên phòng.
Bài và ảnh: TIẾN DŨNG - HỒ VIỆT