Chị Nguyễn Thị Dư (ngoài cùng, bên trái) cùng nhóm Hy Vọng tại buổi giao lưu Hội người khuyết tật TP Hà Nội

QĐND Online - Tại buổi giao lưu Hội khuyết tật thành phố Hà Nội diễn ra tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cuối tuần qua, hình ảnh người phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn, dáng đi xiêu vẹo nhưng trong ánh mắt chị toát lên nghị lực vô cùng mạnh mẽ đã khiến tôi vô cùng ấn tượng. Chị là Nguyễn Thị Dư, chủ nhiệm HTX tiểu thủ công nghiệp người khuyết tật thành phố Hà Nội.

Bất hạnh…

Mới chào đời, Nguyễn Thị Dư cũng lành lặn, xinh xắn như bao em bé khác. 1 tuổi cha mất, và sóng gió cuộc đời em cũng bắt đầu. Sau một cơn sốt cao, đôi chân Dư vĩnh viễn không trở lại bình thường. 4 năm sau mẹ Dư đi bước nữa, Dư về sống cùng bà nội. Không lâu sau, bà nội mất, Dư lại về sống với mẹ đẻ và cha dượng. Cuộc sống vô cùng nặng nề và căng thẳng.

Một chút may mắn cũng mỉm cười khi Dư được một người thương binh tốt bụng xin cho lên ở trung tâm Ba Vì, rồi được nằm trong danh sách phẫu thuật chỉnh hình nhân đạo. Sau cuộc phẫu thuật, các bác sĩ bảo Dư rằng, nếu chịu khó luyện tập, chân cô sẽ có khả năng hồi phục, đi không cần nạng.

Được lời động viên của các y bác sĩ, Dư đã lên một chế độ luyện tập khắt khe với mong muốn cháy bỏng: tự mình bước đi không phải dựa dẫm vào đôi nạng gỗ. Lúc đầu Dư dùng những bao cát nhẹ để đè lên hai đầu gối, trọng lượng bao cát tăng dần cùng với sức chịu đựng của cô. Rồi tập đứng lên, tỳ vào thành giường đu chân thẳng, tập đạp xe đạp…

Cứ kiên trì tập luyện, để rồi một sáng đẹp trời chị đã có thể tự mình bước những bước xiêu vẹo đầu tiên không cần bất cứ sự trợ giúp nào. Khi đó, chị quyết định rời Trung tâm Ba Vì, về thành phố bắt đầu sự nghiệp của mình khi vừa tròn 20 tuổi.

Những ngày đầu giữa thành phố xa lạ, chị may mắn được người tốt giúp đỡ, xin cho vào làm việc ở Xí nghiệp người mù. Đồng lương ít ỏi nhưng cũng đủ cho chị trang trải cuộc sống. Và rồi chị xây dựng gia đình. Tưởng rằng may mắn và hạnh phúc đã bắt đầu mỉm cười với chị, nhưng hạnh phúc gia đình cũng vô cùng mong manh và ngắn ngủi với người con gái tật nguyền.

Nghị lực sống…

Rời gia đình chồng chỉ với vài bộ quần áo cũ và chiếc xe đạp nam có từ những ngày ở Trung tâm Ba Vì, người phụ nữ này bắt tay làm lại từ đầu. Chị cùng một phụ nữ khiếm thị có cùng cảnh ngộ đã tìm đến nhau, nương tựa nhau để sống. Lại tiếp tục công cuộc mưu sinh thường nhật: Bán tăm tre, chổi đót… những sản phẩm của Xí nghiệp người mù Hà Nội.

Thêm một lần cuộc sống thử thách sức chịu đựng của chị. Năm 2004, do sơ suất trong khi đi lại, chị bị ngã, tay phải trật khớp, bó bột suốt 2 tháng trời. Khi tháo bột, chị hoảng sợ thấy toàn bộ vai và cổ tay phải cứng đơ như của người khác. Lại bắt đầu cuộc “chiến đấu” gian nan để phục hồi cánh tay phải. Chị kể, biết nhà hàng xóm có xưởng dệt, chiều chiều “rình” lúc thợ nghỉ việc, chị sang nhờ người rút hết kim khung dệt lên, dùng tay phải hì hục kéo khung dệt để luyện cho mềm cổ tay và vai phải. Và cũng trong khoảng thời gian này, chị luyện tập cổ tay bằng cách đánh bóng bàn. Tuy không có thời gian cũng như cơ sở vật chất, nhưng đều đều 1 tuần tranh thủ tập 1 đến 2 buổi. Ròng rã mấy tháng trời, cánh tay phải của chị trở lại bình thường và chị cũng trở thành “tuyển thủ” bóng bàn trong Hội người khuyết tật Thành phố Hà Nội lúc nào chẳng biết. Cười rất tươi, chị “khoe” với tôi: Chị đoạt huy chương đồng môn bóng bàn trong Giải thể thao toàn quốc người khuyết tật năm 2005 nữa đấy!

Sau nhiều năm chắt chiu dành dụm, chị cũng có một số vốn nho nhỏ. Lúc này, trong đầu chị loé lên một ý nghĩ táo bạo: Tại sao mình không tự đứng lên mở một cơ sở kinh doanh, vừa giúp mình, vừa giúp những người khuyết tật. Vậy là chị vận động, ai có nhiều đóng nhiều, có ít đóng ít, cộng với một ít tiền mượn của Hội phụ nữ phường với lãi suất thấp: Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp người khuyết tật Hà Nội ra đời với 20 thành viên là những người khuyết tật. Cơ sở chuyên sản xuất những sản phẩm như: tăm tre, chổi, bông hoa nhựa… Trụ sở của HTX được đặt ngay tại ngôi nhà nhỏ chưa đầy 30m2 trong ngõ nhỏ ngoằn nghèo của chị.

Những ngày đầu, bà chủ nhiệm HTX kiêm luôn nhiệm vụ tiếp thị sản phẩm. Hằng ngày, chị vắt vẻo trên chiếc xe đạp nam đến từng trường học, trung tâm… giới thiệu sản phẩm. Khó khăn, vất vả… có người nản lòng nhụt chí định buông xuôi, chị Dư lại phải xốc lại tinh thần cho anh chị em: “Mình đi làm thuê còn được, huống hồ bây giờ mình tự làm. Mọi người hãy cố gắng lên, bây giờ chưa được nhiều thì cũng được ít, được ít cố thêm ít nữa sẽ nhiều hơn. Cứ năng nhặt sẽ chặt bị. Đừng nản lòng…”.

Cứ kiên trì, sản phẩm do anh chị em khuyết tật trong hợp tác xã làm ra cũng tìm được người ủng hộ. Mọi người có chút thu nhập trang trải phần nào cho cuộc sống bản thân. Nỗ lực và cố gắng của bà chủ nhiệm và anh em trong Hợp tác xã được ghi nhận bằng khoản tiền tết của năm đầu tiên, năm 2005. Cầm 50.000đ trên tay, ai cũng rưng rưng cảm động.

Cuộc sống đã không cho chị và những người khuyết tật những điều kiện thuận lợi nhưng chị đã cùng những xã viên trong hợp tác xã không hề gục ngã, mà vẫn vươn lên trong muôn vàn những khó khăn. Trên gương mặt chị, đôi mắt ánh mắt lên những niềm vui, sự lạc quan và yêu đời. Có được điều đó, theo chị, chính là sự đồng cảm, chia sẻ, giúp đỡ, yêu thương nhau của các thành viên trong hợp tác xã.

Ông trời đã không cho chị một cơ thể lành lặn, nhưng cho chị một trái tim mạnh mẽ, lòng nhiệt tình tuyệt vời và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống.

Bài và ảnh: Kim Anh