 |
Chiến sĩ trẻ hái quýt trên đảo Trần. |
Tháng cuối năm, cánh nhà báo chúng tôi theo tàu của bộ đội hải quân mang hàng tết ra các đảo ở vùng biển Đông Bắc. Lúc tàu cập bến đảo Trần, tôi còn đang mải ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của bờ biển địa đầu Tổ quốc thì mấy đồng chí cán bộ của Vùng A Hải quân đến kéo tay
: “Vào vườn quýt làm vài quả cho mát ruột đã anh”! Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, Đại úy Nguyễn Thành Vinh giới thiệu:
“Đảo này có vườn quýt đẹp chẳng kém gì vườn đào tiên trong phim Tây du ký, ngon và rất sai quả”!
Là người đi nhiều, nhưng thú thật nếu không được đến tận nơi, tôi cũng không tưởng tượng nổi ở hòn đảo địa đầu phía bắc Tổ quốc, xa đất liền hơn một ngày say sóng biển, nơi chỉ có bộ đội, đất cằn và gió lộng mặn mòi, thiếu rất nhiều thứ so với trong đất liền mà lại có vườn quýt đẹp như trong chuyện cổ tích. Đứng từ nhà chỉ huy của Trạm B80 nhìn xuống là một thung lũng nhỏ rực đỏ màu quýt chín. Hơn một trăm cây quýt đan cành lá vào nhau, trĩu trịt quả. Quả nhiều đến nỗi, màu đỏ của quýt lấn át màu xanh của lá, nhuộm kín cả mặt đất dưới gốc cây. Có lẽ trong đất liền, những cây quýt trồng làm cảnh ngày Tết cũng ít có quả đẹp và sai như quýt đảo Trần…
Đưa tôi đi thăm vườn quýt, Trung tá Phạm Trí Nguyên, chính trị viên Trạm B80, người đã gần 10 năm gắn bó với đảo Trần, tâm sự:
- Ngày mới ra đây, nhìn thấy vườn quýt này tôi cũng ngạc nhiên như anh. Nghe những người đi trước kể lại thì “ngày xưa”, ở đảo đã có một số cây quýt dại mọc rải rác trên sườn núi. Khi Trạm B80 thành lập, bộ đội hải quân gom về trồng. Thời gian đầu chỉ có mấy cây, rồi anh em tự mày mò chiết cành, nhân giống. Ai cũng muốn tự chiết một vài cành để trồng thành “cây của mình”, đến khi quýt nhiều quá, vừa ăn, vừa cho những ngư dân vào đảo tránh gió lớn mà quả vẫn rụng đầy gốc thì anh em mới không trồng thêm nữa. Tết năm nào chúng tôi cũng cắt vài chục cành quýt để trang điểm khắp các phòng. Màu quýt chín đỏ như lửa làm mọi người cảm thấy ấm cúng, nỗi nhớ nhà vì thế cũng vơi đi.
- Đơn vị chỉ có ít người, quýt đã nhiều thế này, thế mà các anh còn trồng bao nhiêu cây ăn quả khác !
- Thì cũng phải trồng để cho “thằng miệng” nó cải thiện, nếu không nó sẽ quên mất hương vị hoa quả, hương vị quê nhà. Ở xa đất liền, tàu đơn vị vài tháng mới ra nên anh em tôi bảo nhau phải cố gắng tăng gia, trồng trọt. Phát hiện thấy trên đảo thiếu loại cây gì là khi về phép anh em lại tìm bằng được để mang ra. Bây giờ chúng tôi đã có gần 600 cây ăn quả và rau xanh, gia vị, thuốc nam, vườn hoa…hầu như loại nào cũng có.
Hai ngày ở đảo Trần, bữa nào tôi cũng thấy trên mâm cơm của cán bộ, chiến sĩ Trạm B40 có một đĩa hoa quả tráng miệng: quýt, chuối, đu đủ hoặc hồng xiêm... Thượng sĩ Nguyễn Văn Mậu là trắc thủ ra-đa của phân đội hào hứng khoe với tôi:
- Anh biết không, đơn vị em có rất nhiều quýt và các loại hoa quả nên Tết năm nào các anh cán bộ cũng tổ chức thi bày mâm ngũ quả, mâm nào đẹp nhất sẽ được đặt lên bàn thờ Tổ quốc. Hai cái Tết vừa rồi, ai từ đất liền ra đây chúc Tết cũng mê vườn quýt và khen bọn em trang trí “hoành tráng”. Có bác còn xuýt xoa, giá mà mang được vườn quýt này vào đất liền bán trong dịp Tết thì nhiều người mua lắm.
Nghe cán bộ, chiến sĩ Trạm B80 kể về vườn quýt và không khí đón Tết của bộ đội nơi đảo xa trong lúc chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, tôi cảm thấy lòng nao nao. Lúc tàu chuẩn bị rời đảo, cầm cành quýt cán bộ, chiến sĩ Trạm B80 tặng, tôi rất muốn nói lời cảm ơn nhưng không thể nào nói được.
Từ hôm vào đất liền, cứ lúc nào rảnh rỗi là tôi lại nghĩ đến những người lính Trạm B80 và vườn quýt đảo Trần. Lạ thật, ở nơi đầu sóng ngọn gió còn rất nhiều gian khổ, khó khăn, thế mà những người lính đảo Trần vẫn yêu đời, lãng mạn. Họ trồng cây không chỉ để lấy quả mà còn làm đẹp thêm cho hòn đảo tiền phương.
Giờ này, chắc bộ đội Trạm B80 đang hào hứng trang trí Tết. Mùa xuân nơi địa đầu Tổ quốc đang rực màu quýt chín và ấm áp tình thân.
Bài, ảnh: MINH HUY