"Lần ấy, tôi tổ chức triển lãm tranh về Đường Trường Sơn ở Quảng Ninh. Có một bà mẹ trông già yếu lắm, vẫn chống gậy đến xem. Mẹ cứ tẩn ngẩn đứng bên bức tranh sơn dầu tôi vẽ trọng điểm cua chữ A. Anh bảo vệ phòng tranh hôm đó lại gần, nhắc mẹ: "Bà ơi, bà xem nhưng đừng sờ vào tranh như thế". Bà cụ nghẹn ngào: "Con tôi hy sinh ở chỗ này đây. Giấy báo tử của nó ghi như thế. Tôi sờ vào tranh mà cảm tưởng như được sờ vào xương thịt của con mình".
Kể đến đây, họa sĩ Đức Dụ bỗng đăm chiêu hẳn.
Giống nhất là... cái bắp chân
Tôi hẹn gặp họa sĩ Đức Dụ là vì nghe được một thông tin "mật" nhưng khá "sốc": Có một người nước ngoài hỏi mua lại toàn bộ hơn 400 tấm "nhật ký Trường Sơn viết bằng tranh" của ông với giá 100.000 đô-la.
Ông tiếp tôi tại xưởng họa trong làng Ngọc Hà. Rồi như hiểu rõ "thắc mắc" của tôi nên ông kể chuyện mà quên cả rót nước mời khách, những câu chuyện về Trường Sơn khói lửa được kể liên miên, không tuần tự theo ngày tháng, cũng không có cốt chuyện, chủ đề rõ ràng...
"Tôi có mặt ở Trường Sơn năm 1965 rồi ở riết trên đó đến năm 1973, đó chính là thời kỳ sôi động, hào hùng mà cũng khốc liệt nhất của lịch sử đường Trường Sơn" - họa sĩ Đức Dụ mở đầu như vậy.
Những ngày ấy trên Trường Sơn, không khí mở đường cứ rầm rập. Từ trên rẻo dốc cao của những dãy núi đá dựng đứng rộn lên tiếng búa, tiếng chặt cây, tiếng hát, tiếng cười của bộ đội, TNXP.
Là một họa sĩ chưa được đào tạo cơ bản, chỉ vẽ bằng năng khiếu trời ban, nhưng Đức Dụ thấy vẽ Trường Sơn ở góc độ nào cũng nên tranh, màu sắc chỗ nào cũng phong phú. Lần ấy, ông say sưa vẽ cảnh một trọng điểm, đất đá, cây đổ ngổn ngang, cháy trụi mà đoàn xe của ta vẫn xuất kích, hiên ngang lao về phía Nam của Tổ quốc. Đức Dụ vẽ được khá nhiều tranh với nhiều ghi chép về màu thật của cảnh. Khi tranh đem về tuyến sau trưng bày, bộ đội xem cứ ngạc nhiên, kháo là tranh vẽ đúng màu thật, nhưng sao lại không giống màu của thời điểm trước đó ít tuần. Tác giả lại phải giải thích: Đúng, biết bao bom đạn địch đã cày xới làm cây cối Trường Sơn phải đổi màu. Chỉ có hình thù con đường và dãy núi thì vẫn hiên ngang. Đợt đi trưng bày đó, khán giả xem tranh góp ý là vẽ cảnh trọng điểm thì rất cần, nhưng đó mới chỉ là nhìn từ xa, phải "room" gần lại hơn nữa, xem khuôn mặt của chiến sĩ bám đường, những bánh xe kiên nhẫn bám đủ màu đất Trường Sơn... ra sao thì chưa thấy. Cũng may, trong đợt trưng bày ấy, tổ họa sĩ của Cục Chính trị (Bộ tư lệnh Mặt trận 559) còn có họa sĩ Hoàng Tài Vị, vốn rất giỏi ký họa về người, rồi họa sĩ Vĩnh Phúc thì có rất nhiều tranh vẽ lại các trận đánh. Người nọ hỗ trợ, bổ sung cho người kia nên tạo được không khí thật của cảnh và người Trường Sơn.
Đầu Xuân 1968, quân dân Miền Nam đồng loạt tiến công địch trên khắp chiến trường. Đức Dụ tận dụng cơ hội, từ trụ sở Cục Chính trị di chuyển dần xuống hướng Nam và đi vào đoạn đầu mút của tuyến đường Trường Sơn ở thung lũng A So. Ở đây, rừng thưa hơn, có nhiều cỏ tranh và không có loài cây săng lẻ. Anh gặp được các bản của đồng bào Pa Cô, Vân Kiều; nghe bà con kể chuyện anh hùng Kan Lịch và anh hùng Hồ Vai đánh địch ở khu vực A Sầu, A Lưới. Rồi được bộ đội kể chuyện chiến sĩ Nguyễn Trọng Tráng, trọng lượng cơ thể nặng chưa đầy 60 cân nhưng mỗi chuyến gùi hàng của anh lên tới 110kg và leo dốc ngược. Còn Can Pa La, một cô gái Vân Kiều thì gùi tới 100kg vẫn băng băng qua đèo, qua suối. Đức Dụ nảy ra ý tưởng vẽ chiến sĩ gùi hàng nhưng anh không dám nhờ Nguyễn Trọng Tráng, Can Pa La làm mẫu. Thấy vậy, mấy anh chiến sĩ đoán là anh vẫn chưa tin, một anh bèn bỏ cả một hòm đạn nặng 90 cân vào gùi rồi nói: "Tôi không gùi nặng bằng anh Tráng, nhưng họa sĩ cứ vẽ đi, tôi gùi cái này đi được một tiếng đồng hồ". Nhìn khuôn mặt anh bộ đội rất rạng rỡ, nhiệt tình; Đức Dụ không dám thốt lên một lời nào nữa, vội cầm bút vẽ gấp, vẽ nhanh. Vẽ xong thì mời bộ đội phê bình tranh luôn. Anh em xúm lại, khen giống quá, nhất là cái bắp chân và gùi hàng thì không lẫn vào đâu được...
Đồng bào A So căm thù giặc rất sâu sắc nên ai cũng dốc sức phục vụ quân giải phóng. Ở làng Tre có cụ già Ri Xin, ngoài 60 tuổi, mù cả hai mắt vì bị địch tra khảo, khi thấy dân làng đi phục vụ chiến dịch, cụ tự mang một gùi đạn nặng 60 cân, bảo đứa cháu chỉ đường, theo đoàn dân công đem đến giao tận tay bộ đội. Nghe chuyện này, Đức Dụ tìm đến làng Tre. Mới đến đầu làng đã gặp cụ đang gùi hàng đi, mắt không nhìn thấy gì nên cụ cứ ngước mặt lên trời, tay khua gậy, em bé dẫn đường thì cứ chạy trước một đoạn lại dừng lại kêu cụ. Thấy cảnh ấy, Đức Dụ cảm động quá, chạy đến xin mang giúp nhưng cụ già nhất định không nghe. Bức họa anh vẽ chân dung hai ông cháu cõng hàng đi phục vụ chiến dịch không được như ý bởi tay vẽ mà đầu óc cứ dồn lên bao cảm xúc...
Vừa vẽ, vừa khóc
Đúng mùng Một Tết Mậu Thân 1968, tổ họa sĩ Trường Sơn chia tay nhau đi vẽ. Đức Dụ đi hướng Mặt trận Đường 9.
Anh đi cùng một đơn vị xe. Hôm ấy, anh xuất kích cùng với xe của chiến sĩ Triệu Duy Kéo chở hàng vào bản Đ. Xe vừa đến nơi thì gặp lúc ta đang pháo kích điểm cao 416. Anh em pháo thủ lấy luôn đạn trên xe của Kéo để bắn. Triệu Duy Kéo sướng quá, thú thật với họa sĩ: Bao năm làm lái xe Trường Sơn mà nay tôi mới được tận mắt nhìn “hàng” trên xe của mình khạc lửa vào quân thù. Nói rồi, Kéo tự nguyện làm nhiệm vụ tiếp đạn cho các pháo thủ. Đức Dụ bỏ "đồ nghề" sang một bên, định tham gia chiến đấu thì một chiến sĩ giật mạnh cánh tay anh và nói: "Lúc này mà anh không vẽ bọn tôi thì còn lúc nào" - tiếng nói của anh hòa trong tiếng rít của đạn pháo. Hiểu tâm tư bộ đội, Đức Dụ ngồi ngay trên đống gỗ cạnh trận địa để vẽ. Anh định vẽ bằng mực tàu vì ban đêm không vẽ màu được; nhưng bộ đội bảo cứ vẽ bằng màu cho đẹp. Hai chiến sĩ công binh được cử ra giúp anh, một người soi đèn pin, một người giữ cho tờ giấy khỏi bị lắc vì tác động của bom pháo. Vẽ đến màu trắng thì hết màu, đang lúng túng thì một chiến sĩ nói: "Phía bên kia đường, tôi thấy có đám đất trắng lắm, anh dùng tạm được không". Đức Dụ gật đầu. Anh lấy ít nước trộn đất, chấm bút vào bôi lên tranh, thế mà lại được. Lệnh bắn tạm ngừng, bộ đội xúm lại xem tranh, nghe kể anh vẽ bằng đất đã nói: "Đúng là họa sĩ đã bốc cả thiên nhiên Trường Sơn vào tranh" . Thế là, hàng loạt tiếng cười vang lên giữa lúc máy bay địch lồng lộn trên trời.
Về cuối chiến dịch Đường 9-Nam Lào, Đức Dụ đi đến cao điểm 550, 619 và cầu Ka Ky. Ở đó, ta giành chiến thắng giòn giã, Đức Dụ nhìn thấy những cỗ pháo của địch bị gãy gục, trực thăng đứt đầu, giơ đuôi lên trời, cánh sau còn quay ve ve như bản nhạc bại trận. Anh say mê vẽ cảnh ê chề của địch... Cho đến năm 1973, tròn 8 năm âm thầm làm nhiệm vụ ký họa Đường Trường Sơn, "bộ sưu tập chiến công" của Đức Dụ đã lên đến hơn 400 bức. Anh biết, đó là một tài sản quý giá, không gì so sánh được.
"Tại sao lại có tin đồn anh đã đổi khối tài sản đó lấy đô-la?" – Tôi hỏi.
Đức Dụ cười, nụ cười hào sảng, rồi "thả" nhát gừng từng tiếng: "Có một ông khách ngoại quốc, đến xưởng họa của tớ, xin được xem tranh Trường Sơn rồi nằng nặc hỏi mua. Thấy "tay" này có vẻ "khoái" Trường Sơn, tớ bèn quyết định "đo" mức độ khoái của hắn nên "hét" giá 100.000 "đô". Hắn không nói gì, ra về... Hôm sau, hắn thuê hẳn mấy tay giám định tranh đem phương tiện đến xưởng của tớ, xin xem lại. Xem xong, hắn bảo: Ô kê, đúng là tranh ông vẽ ở Trường Sơn...".
Đến lúc này thì Đức Dụ đâm hoảng. Anh đâu có ý bán, chỉ là để "thử", ai dè ông khách lại có ý định rất nghiêm túc. May mà, sau một hồi thách giá qua lại, vị khách nọ cũng ngầm hiểu rằng, ông họa sĩ này không muốn bán nên lẳng lặng rút quân.
Chuyện đó, tưởng xong nhưng không ngờ đến tai Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn. Ông gọi Đức Dụ đến "quạt" cho một trận: "Nghe nói, anh định bán tranh hả?". Mới nghe có thế, Đức Dụ đã giật thót mình. Anh thành tâm kiểm điểm trước thủ trưởng cũ về cái "tội" đùa quá trớn, rồi kể lại cho vị Tư lệnh của "huyền thoại Trường Sơn" chuyện một bà mẹ ở Quảng Ninh, khi xem tranh đã cố sờ vào bức "Trọng điểm cua chữ A". Anh bảo vệ phòng tranh hôm đó lại gần, nhắc mẹ: “Bà ơi, bà xem nhưng đừng sờ vào tranh như thế”. Bà cụ nghẹn ngào: "Con tôi hy sinh ở chỗ này đây. Giấy báo tử của nó ghi như thế. Tôi sờ vào tranh mà cảm tưởng như được sờ vào xương thịt của con mình".
"Đấy, tranh của tôi nhưng là xương máu của đồng đội. Bây giờ, mỗi lúc ngồi chuyển thể các ký họa ngày trước sang tranh sơn dầu, tôi vừa vẽ, vừa khóc. Làm sao có chuyện tôi bán tranh được”.
Nói rồi, Đức Dụ lại nhấc ống điếu, rít một hơi lọc sọc... Ông đang tính toán đến kế hoạch tổ chức một cuộc triển lãm tranh thật lớn nhân dịp kỷ niệm 50 năm truyền thống Bộ đội Trường Sơn vào đầu năm 2009.
Bài và ảnh: HỒNG HẢI