Một chiều cuối tháng Tư, tôi đến căn nhà nhỏ trong khu tập thể quân đội, số 16A phố Lý Nam Đế, Hà Nội, tìm gặp nữ chiến sĩ quân y từng tham gia phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây tròn 55 năm.

Đại tá, PGS Lê Thị Mẫu Đơn.

Đại tá, PGS Lê Thị Mẫu Đơn, nguyên là Chủ nhiệm Khoa gây mê-phòng mổ (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108). Bà ra tiếp tôi với nụ cười đôn hậu. Tuy đã ở tuổi bát thập, nhưng khi nhắc đến quãng thời gian tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, bà như tươi trẻ lại. Bà sôi nổi kể: “Những tháng ngày đó, chúng tôi dồn hết toàn bộ tâm trí và sức lực vào nhiệm vụ chăm sóc, cứu chữa thương binh. Gần như suốt cả ngày đêm, không có lúc nào ngơi nghỉ, vậy mà không ai thấy vất vả, mệt mỏi”.

Khi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ bà mới 23 tuổi. Đang học Trường Y khoa Việt Bắc thì bà được gọi nhập ngũ đi phục vụ chiến dịch. Chỉ có 3 nữ trong đoàn quân y đợt đó, mỗi người được phân công ở một trạm cứu thương khác nhau. Tuy bà Mẫu Đơn trẻ tuổi nhất, nhưng bà được tổ chức phân công làm Trạm trưởng trạm chuyển thương Ô Lâu, với nhiệm vụ tiếp nhận thương binh từ mặt trận Điện Biên Phủ về Cò Nòi. Bà bồi hồi nhớ lại:

Trạm chuyển thương nằm sâu trong rừng Hóp, lán trại đều được dựng bằng những cây hóp ghép lại. Ban ngày, tôi cùng nhân viên của trạm đến thăm khám cho từng thương binh, thay băng, tiêm thuốc... Rồi sắp xếp, chuyển thương binh xuống thuyền, xuôi theo con sông dưới chân đèo Pha Đin về bàn giao cho hậu phương. Sau đó, toàn đội lại hành quân bộ xuyên rừng về trạm Ô Lâu, chuẩn bị đón đợt thương binh khác từ mặt trận chuyển về. Ngày nào cũng vậy, gần nửa đêm, đội cứu thương lại đi bộ ra bìa rừng, dưới chân đèo Pha Đin, chờ đón thương binh. Thương binh nhẹ thì chị em thay nhau dìu, cõng, thương binh nặng thì cáng... Có những vết thương sâu, bị loét, vỡ mủ, hôi thối, lúc nhúc dòi... nhưng không hề thấy một tiếng kêu đau, các thương binh chỉ yêu cầu được nghe nhân viên của trạm quân y... hát. Tôi hát không hay và khi đó chỉ thuộc mỗi một bài “Vì nhân dân quên mình” nhưng thương binh đồng thanh đề nghị tôi hát. Tất cả tình yêu thương, cảm phục những chiến sĩ trẻ đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc, tôi dồn hết vào lời ca. Khi tôi mới cất lên câu hát đầu thì mọi thương binh trong lán cùng hát theo. Chẳng luyện tập gì nhưng “dàn đồng ca” cùng ngân lên hùng tráng. Chính những tấm gương chiến đấu, hy sinh dũng cảm của các chiến sĩ Điện Biên đã thôi thúc chúng tôi quên mình ngày đêm chăm sóc, cứu chữa thương binh, hoàn thành nhiệm vụ.

Kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ, bà Mẫu Đơn được điều về Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vừa nuôi con nhỏ, vừa đi làm, đi học, tinh thần chiến sĩ Điện Biên đã giúp bà vượt lên mọi khó khăn, hoàn thành chương trình Bác sĩ chuyên khoa cấp 2. Bà đã gắn bó với “108” tròn 40 năm. Với tinh thần hết lòng chăm lo cho thương binh và người bệnh.

Bài và ảnh: MAI PHƯƠNG