QĐND - “Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch luôn hăng say và tận tụy với công việc, khiêm tốn, giản dị, vô tư, không đòi hỏi gì cho mình, cũng không đòi hỏi gì quá đáng cho ngành mình, đã sống anh hùng, chết oanh liệt vì Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội, vì tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam” – cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nhận xét về Bộ trưởng, bác sĩ (BS) Phạm Ngọc Thạch như vậy. 

Bộ trưởng, Anh hùng Lao động Phạm Ngọc Thạch, sinh ngày 7-5-1909. Ông vào Đảng tháng 3-1945 và là thủ lĩnh Đoàn thanh niên Tiền phong với  số đoàn viên hàng triệu người, lực lượng lớn ủng hộ và tham gia Cách mạng Tháng Tám.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trò chuyện với GS Trần Hữu Tước và Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch (người ngồi ngoài cùng bên trái). Ảnh tư liệu

Ngày 25-8-1945, khởi nghĩa thành công tại Sài Gòn, ông được cử làm Ủy viên Ủy ban Hành chính Sài Gòn - Chợ Lớn, phụ trách công tác đối ngoại. Sau ngày thành lập nước, ông được cử là Bộ trưởng Bộ Y tế đầu tiên của Chính phủ lâm thời Việt Nam. Công lao to lớn của ông đối với cách mạng, nhất là với ngành y tế nước nhà được ghi nhận vào ngày 7-7-1958, ông là người thầy thuốc Việt Nam đầu tiên được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định phong  tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Lấy thân mình làm thí nghiệm

Trong cuộc đời làm Bộ trưởng Y tế của mình, BS Phạm Ngọc Thạch đã có nhiều công lao to lớn đối với y tế cộng đồng. Một trong những điều ông quan tâm nhất là công tác tiêm chủng. Ông đã quyết định dùng vắc-xin Sabin để phòng bệnh bại liệt. Nhờ vậy, từ năm 1961 tỷ lệ mắc bại liệt ở miền Bắc giảm xuống còn 3,09/100.000 dân (trước đó, tỷ lệ mắc là 120/100.000 dân). Ông cử BS Hoàng Thủy Nguyên đi tiếp nhận chuyển giao công nghệ tại Liên Xô (trước đây) để Việt Nam tự sản xuất vắc-xin này. Vượt qua muôn vàn khó khăn, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã sản xuất thành công vắc-xin Sabin. Để sớm đưa vào sử dụng, Bộ trưởng đã có quyết định táo bạo.  Bộ trưởng nói với BS Hoàng Thủy Nguyên: Để bảo đảm an toàn cho các cháu, trong khi chúng ta chưa kiểm định được về mặt độc học, tôi và anh, mỗi người uống 50 liều, nếu sau 24 giờ không có vấn đề gì xảy ra thì vắc-xin coi như an toàn. Kết quả thật mỹ mãn, vắc-xin Sabin được sản xuất  đại trà. Đó là sự khởi đầu tốt đẹp để gần 40 năm tiếp theo, chúng ta thanh toán được bệnh bại liệt vào năm 2000.

Không chỉ là một Bộ trưởng quyết đoán, sáng tạo trong chỉ đạo chuyên môn, ông còn là một nhà chiến lược tài năng trong lĩnh vực y tế. Thấm nhuần các quan điểm cách mạng của Đảng và Bác Hồ, từ thực tế công tác qua những năm đến với người dân, năm 1958, ông đề ra 5 phương châm nguyên tắc chỉ đạo của ngành y tế: Một là, y tế phục vụ sản xuất, phục vụ nhân dân; hai là, phòng bệnh là chính; ba là, chữa bệnh là quan trọng; bốn là kết hợp Đông y với Tây y; năm là đi đúng đường lối quần chúng. Điều kỳ diệu là 30 năm sau, năm 1978, các quan điểm chỉ đạo công tác y tế của ông trùng hợp với quan điểm của Tổ chức Y tế Thế giới về chăm sóc sức khỏe ban đầu được thể hiện trong Tuyên ngôn Alma Ata - 1978 của Bộ trưởng Y tế hơn 100 nước trên thế giới. Đó cũng là những quan điểm cơ bản về đường lối xây dựng  ngành y tế của Đảng ta.

Hy sinh vì miền Nam ruột thịt

Đế quốc Mỹ và tập đoàn tay sai Ngô Đình Diệm quyết chia cắt hai miền Nam – Bắc. Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch tâm huyết hướng về miền Nam ruột thịt, nơi chiến sĩ và đồng bào trong đau thương nhưng anh dũng, ngoan cường chống lại âm mưu chia cắt  đất nước của kẻ thù và ông đã quyết định  thành lập Vụ I phụ trách việc cử cán bộ y tế về miền Nam công tác. Một số y sĩ quê miền Nam đang công tác tại các địa phương được Bộ gọi tập trung để đào tạo thành bác sĩ. Từ năm 1961, nhiều đoàn cán bộ y tế đã leo núi, vượt đèo, lội suối, vượt qua nhiều khó khăn gian khổ và bom đạn của kẻ thù, trở về quê hương tham gia chống Mỹ, cứu nước. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đã tự lái ô tô đi đến trạm nghỉ cuối cùng trên đất Quảng Bình, đưa tiễn anh chị em đi các chuyến đầu tiên. Bộ trưởng dặn rằng: "Các em vào trong ấy trước, thế nào anh cũng phải vào, nhất định anh sẽ gặp lại các em trong B". Các cán bộ y tế dưới quyền ông đã có mặt ở hầu hết các chiến dịch, kịp thời cứu chữa cho thương, bệnh binh và đồng bào, giảm bớt thương vong, bảo đảm lực lượng chiến đấu, góp phần vào thắng lợi chung.

Năm 1966, BS Phạm Ngọc Thạch tham gia rèn luyện thể lực và tập đi bộ, leo núi ở Hòa Bình. Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, ông xin được về Nam Bộ để chỉ đạo công tác y tế. Ngày 30-8-1968, Bộ trưởng và các cán bộ tới Ban Y tế Miền. Tại vùng giải phóng Tây Ninh, BS Tư Thạch thường đội mũ tai bèo, mặc quần áo bà ba, đi dép lốp cao su, cổ quấn chiếc khăn rằn, chẳng khác nào một nông dân Nam Bộ, say sưa miệt mài với công việc bất kể ngày đêm, bất chấp bom đạn. Bộ trưởng đã dành nhiều thời gian đi thăm, làm việc với các bệnh viện, bệnh xá, các đội phẫu thuật và dự Hội nghị tổng kết công tác y tế toàn Miền tháng 9-1968.

Đó là những kỷ niệm của cán bộ y tế toàn Miền còn nhớ về Bộ trưởng, Anh hùng Lao động Phạm Ngọc Thạch. Vì sau đó gần 2 tháng, ông lâm bệnh nặng giữa chiến khu. Các đồng nghiệp hết lòng chăm sóc và cứu chữa, nhưng Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch đã từ trần ngày 7-11-1968 tại một lán nhỏ trong khu Bệnh viện Hoàng Lệ Kha, giữa khu rừng già gần Xóm Giữa, Lò Gò (Tây Ninh)... 

Khi nghe tin Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch hy sinh, Bác Hồ đã bùi ngùi xúc động lặng đi một hồi lâu. Trong lễ truy điệu Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch tại Hội trường Ba Đình, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: "Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Bộ trưởng Bộ Y tế là một chiến sĩ kiên cường của sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, anh dũng, thông minh, giàu năng lực tổ chức và tính sáng tạo. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đã hiến dâng cả cuộc đời mình, tất cả tâm trí và tài năng của mình cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đã hy sinh phấn đấu đến hơi thở cuối cùng ngay ở tiền tuyến chống Mỹ".        

Nguyễn Hanh Thông