QĐNĐ Online - Sống, làm việc hơn 20 năm, thậm chí đã có quốc tịch và lương hưu ở Ba Lan, nhưng bà Lê Thị Thu Kowan Czyk vẫn quyết định trở về quê hương sống nốt phần đời còn lại.
Cuộc đời chìm nổi của một phụ nữ xa xứ
Năm 1984, bà Lê Thị Thu, lúc đó đang là y tá tại Bệnh viện Quốc tế ở Hà Nội, được cấp trên cho đi xuất khẩu lao động sang Liên Xô cũ. Sau 4 năm, nhà máy hết việc làm cho những công nhân xuất khẩu Việt Nam, cũng như bao người khác, bà Thu bươn chải kiếm sống bằng đủ mọi nghề: từ thu hoạch mùa vụ, đến may vá, buôn bán... Thế rồi số phận đưa bà sang Ba Lan và bà đã dừng chân ở thủ đô Vác-xa-va, buôn bán hàng may mặc tại chợ Sân vận động Trung tâm của thành phố.
 |
| Bà Lê Thị Thu Kowan Czyk trước trụ sở Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài |
Cuộc sống của bà cũng như những người Việt xa quê, sống gần như bất hợp pháp nơi đất khách quê người, rất vất vả, thêm vào đó họ còn bị một số người bản xứ miệt thị, phá quấy việc buôn bán, làm ăn. Thật may cho bà Thu, người phụ nữ Việt Nam nhỏ nhắn, vẫn còn cái mặn mà của “gái một con” sau khi chia tay với chồng ở Việt Nam, đã được một sỹ quan quân đội Ba Lan yêu thương và cưới bà làm vợ. Cuộc sống của bà Thu vì thế mà bớt vất vả và ổn định hơn. Sau đó ít lâu, bà được nhập quốc tịch Ba Lan, nhưng bà vẫn thường xuyên giữ mối quan hệ với cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan. Theo bà, cho dù ở đâu, làm gì, đã là người Việt Nam thì mãi vẫn là người Việt Nam, vẫn mong muốn được tiếp xúc với cộng đồng, văn hoá của mình.
Thấm thoắt đã hơn 20 năm sống xa quê hương, nay bà Thu đã ngoài 60 tuổi. Ở cái tuổi của bà, khi người ta chẳng còn nhiều nhu cầu về vật chất, thì nhu cầu về tinh thần lại tăng lên. Hằng ngày, ngoài công việc nội trợ, bà chỉ còn biết đi bộ trên phố, nhớ về thủa xưa khi còn sống và làm việc tại quê nhà.
Năm 2005, bà quyết định trở về Việt Nam ăn Tết sau 21 năm. Hương vị Tết và không khí đón xuân đầm ấm cùng người gia đình người con trai ở Việt Nam cứ đeo đuổi bà ngay cả khi bà đã quay trở lại Ba Lan. Cuối năm 2006, bà lại trở về Việt Nam đónTết và ý nghĩ về ở hẳn trên mảnh đất chôn rau cắt rốn hình thành.
Cảm nghĩ của một người Việt Nam xa xứ
Việt Nam đang đổi thay từng ngày, đó là cảm nhận đầu tiên của bà. Bà rất vui mừng khi được tận mắt thấy sự thay da đổi thịt đó. Theo bà, chẳng có mấy người Việt Nam lại không vui mừng trước sự phát triển của đất nước mình, trừ những kẻ vẫn đang mưu toan phá hoại thành quả của cả dân tộc. Không chỉ hạnh phúc, bà còn cảm thấy tự hào trước những bước tiến dài của đất nước.
Khi bà lên máy bay sang xứ người, xe đạp chính là phương tiện cá nhân chủ yếu. Vậy mà giờ đây, ô tô, xe máy nhiều tới mức cơ sở hạ tầng phát triển không kịp. Mới về Việt Nam, bà chưa có nhiều thời gian đi thăm quan đất nước, nhưng ở bất kỳ đâu bà tới, từ vùng quê tới nơi thành phố, bà Thu đều thấy nhà cửa, toà tháp mọc lên như nấm, đời sống của người dân rõ ràng đã được cải thiện rất nhiều. Tất cả những đổi thay đó, khi chưa về nước quả có nằm mơ bà cũng không thể hình dung ra. Không thể để mất cơ hội hằng ngày được chứng kiến những bước phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, không thể để nỗi nhớ quê hương tiếp tục dằn vặt tâm trí, cuối năm 2008, bà Thu đã quyết định về ở hẳn Việt Nam.
Tất nhiên, cuộc sống ở quê nhà chưa thể so sánh với nhưng gì bà để lại phía sau. Cơ sở hạ tầng còn nhiều thiếu thốn, môi trường sống còn bị ô nhiễm và phải cần có thời gian để bà “làm quen” lại với lối sống của người Việt Nam, cũng như thời gian để cộng đồng chấp nhận bà. Nhưng những khó khăn, trở ngại đó không khiến bà hối tiếc khi quyết định trở về. Về nhà! Đó là mệnh lệnh của trái tim, bà không muốn và cũng không thể cưỡng lại.
Cả đất nước đang chuẩn bị bước vào một mùa xuân mới. Khó khăn, thách thức vẫn chưa hết đối với mỗi người dân Việt Nam. Đối với bà Thu cũng vậy, nhưng bà sẽ không còn phải ngậm ngùi chia tay với người thân, luyến tiếc không khí xuân của cả dân tộc khi bước lên máy bay.
Bài và ảnh: Thu Hùng