QĐND - Là một người con xứ Nghệ đi xa nhưng mỗi khi tháng 5 về, trong tôi lại ngập tràn những cảm xúc với kỷ niệm thời học sinh trong những chuyến “hành hương” về quê Bác. Khi còn là học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Vinh, điểm đến yêu thích của những cô cậu học trò chúng tôi vào dịp nghỉ lễ là quê Bác…

Từ thành phố Vinh đi theo quốc lộ 46 đến km 13 gặp ngã 3 Mậu Tài rồi rẽ trái, đi khoảng hơn một ki-lô-mét nữa là tới Hoàng Trù (thường gọi là làng Chùa), quê ngoại Bác Hồ. Về với “làng Chùa quê mẹ”, chúng ta bắt gặp một cảnh quan được tái tạo nguyên trạng nét giản dị, mộc mạc nhưng rất đặc trưng của làng quê xứ Nghệ. Sau liếp cổng tre mở rộng là hàng dâm bụt được cắt tỉa gọn gàng, tiếp đến là hàng cau xanh vút bốn mùa và lũy tre xanh ôm ấp ngôi nhà mái rạ đơn sơ. Bước vào trong nhà, vẫn còn đó chiếc giường gỗ xoan, liếp nứa, trên trải chiếu mộc; vẫn còn đó chiếc khung cửi cũ… tất cả đều toát lên vẻ thanh tao, nho nhã nhưng có sức hút mãnh liệt đối với nhân dân, đồng bào các dân tộc Việt Nam và bạn bè quốc tế, bởi nó gắn liền với thời thơ ấu của Bác.

Một góc làng Sen quê Bác.

Tôi vẫn còn nhớ như in giọng cô hướng dẫn viên đậm chất xứ Nghệ: “Tại ngôi nhà này, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã cất tiếng khóc chào đời và gắn bó tuổi thơ với nhiều kỷ niệm sâu sắc. Vẫn còn khá nhiều hiện vật liên quan đến cuộc sống sinh hoạt của gia đình cụ Hoàng Xuân Đường và gia đình bà Hoàng Thị Loan được lưu giữ ở đây. Những kỷ vật nhuốm màu thời gian đã đi vào lịch sử, trở thành tài sản vô giá của quốc gia và có ý nghĩa quốc tế…”.

Còn đến với “làng Sen quê cha” là đến với một không gian tĩnh lặng, yên lành và rợp bóng cây xanh, nơi Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã sống quãng đời niên thiếu. Lòng yêu nước của một nhà nho chân chính trong Bác chính là được thấm đượm từ cảnh vật, từ vùng đất và con người nơi đây cộng với sự trăn trở, tấm lòng nhiệt thành của các chí sĩ yêu nước vùng địa linh nhân kiệt trước vận mệnh nước nhà những năm đầu thế kỷ XX.

Có một điều rất lạ, dù thời tiết có những thay đổi thất thường như thế nào nhưng cứ vào dịp tháng 5 về, hoa sen quê Bác lại nở rất đẹp, tỏa hương thơm ngát. Trên con đường vào nhà Bác, cái nắng đầu hạ như rắc mật lên những búp sen vừa hé nụ, trong ngạt ngào hương sen lẫn hương lúa non lại vang lên câu hát: “Đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương/Người về đây thăm làng Chùa quê mẹ và làng Sen quê cha/Xúc động bồi hồi Người rơi giọt lệ…”, làm vương vấn bước chân ai đã về với Kim Liên-quê hương Bác Hồ kính yêu.

Mỗi lần về thăm quê Bác, đứng lặng bên bàn thờ tưởng niệm Bác, từ tận đáy lòng tôi, biết bao cảm xúc không nói thành lời, còn biết bao điều thành kính muốn dâng lên Bác Hồ kính yêu. Thế nhưng, muôn vàn lời nói sẽ không bao giờ đủ, tôi tự hứa với lòng mình và hứa với Bác sẽ sống, học tập và noi gương Bác. Vì tôi tin Bác vẫn đang hằng ngày dõi theo mỗi bước đi của dân tộc Việt Nam.

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Hoài