 |
|
Bức vẽ Bác Hồ được tác giả Diệp Minh Châu vẽ bằng máu của mình năm 1947. Ảnh: Internet
|
QĐND - Ngành hội họa Việt Nam đã có hàng trăm, hàng nghìn tác phẩm nổi tiếng về Bác Hồ kính yêu. Điều đặc biệt, trong số hàng trăm, hàng nghìn tác phẩm ấy có khá nhiều họa sĩ sáng tác những bức tranh nổi tiếng về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhưng chưa một lần được gặp Bác. Họ đã vẽ vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc bằng tình cảm trong sâu thẳm trái tim mình.
1. Người đầu tiên “bật mí” cho tôi biết chuyện vẽ tranh về Bác Hồ mà chưa từng trực tiếp gặp Người là họa sĩ Đức Dụ. Mùa hè 1972, chiến tranh vô cùng ác liệt ở cả hai miền đất nước nhưng Cục Chính trị Bộ đội Trường Sơn vẫn quyết định tổ chức triển lãm mỹ thuật trong rừng để động viên cán bộ, chiến sĩ về dự hội nghị mừng công và kỷ niệm ngày thành lập tuyến đường. Đồng chí Vũ Xuân Chiêm, Chính ủy Bộ đội Trường Sơn lúc đó rất muốn có hình ảnh về Bác Hồ trong cuộc triển lãm này nên cử Đức Dụ từ rừng núi Trường Sơn ra Hà Nội tìm gặp đồng chí Võ Bẩm (Tư lệnh đầu tiên của Bộ đội Trường Sơn). Nhiệm vụ của Đức Dụ là dù không gặp được Bác Hồ thì cũng nghe đồng chí Võ Bẩm kể lại câu chuyện ngày đầu tiên được Bác giao nhiệm vụ mở tuyến đường 559 như thế nào, sau đó sẽ tái tạo lại bằng hình ảnh.
Gặp được đồng chí Võ Bẩm tại Hà Nội, họa sĩ trẻ Đức Dụ đã được ông dành thời gian kể cho nghe buổi chiều đến gặp Bác Hồ nhận nhiệm vụ. Ông miêu tả lại kỹ lưỡng căn phòng nhỏ, giản dị của Bác với một bộ bàn ghế mộc mạc loại sa lông thấp, chiếc bàn tròn, trên tường treo tấm bản đồ hành chính Việt Nam. Khi làm việc với Bác, đồng chí Võ Bẩm có trải ra tấm bản đồ Việt Nam lên bàn và "nhờ" Bác giữ hộ một đầu cho thẳng, còn ông vừa giữ đầu còn lại, vừa báo cáo kết quả khảo sát về tuyến đường. Đồng chí Võ Bẩm báo cáo xong, Bác tỏ vẻ hài lòng và căn dặn chi tiết nhiều công việc. Kể đến đây, đồng chí Võ Bẩm cười và nói: “Câu chuyện tôi kể bằng lời, còn họa sĩ làm thế nào thể hiện được sự suy tư, tình cảm của Bác với đồng bào miền Nam thì là do đồng chí đấy nhé”.
Đêm hôm đó và suốt cả ngày hôm sau, Đức Dụ đã miên man suy nghĩ vì bức tranh bố cục chỉ có hai người, phải nói là khá khô khan nhưng lại sâu lắng về tình cảm. Sau đó, chàng họa sĩ trẻ phác họa bằng chì than, xoay đi xoay lại về sáng, tối, đậm, nhạt rồi mới bắt đầu thể hiện bằng chất liệu sơn dầu. Trong suốt quá trình thể hiện tác phẩm, lời Bác Hồ dặn đồng chí Võ Bẩm: “Mở tuyến đường này phải đi đúng hướng, thuận lợi, xa đồn bốt địch, xa dân nhưng phải được lòng dân ủng hộ”. Bức tranh sau đó được mang vào chiến trường, góp phần làm sinh động phòng tranh của bộ đội Trường Sơn và trở nên nổi tiếng cho đến hôm nay.
2. Hóa ra, họa sĩ Đức Dụ chỉ là họa sĩ thứ một trăm… bao nhiêu nữa không biết vẽ tranh về Bác Hồ khi chưa được trực tiếp gặp Người. Trước ông, có rất nhiều họa sĩ cũng tiến hành công việc ấy. Họa sĩ Đinh Xuân Minh kể rằng, cuối năm 1946, cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ, vì hoàn cảnh cha già, mẹ yếu, chỉ mình ông chăm sóc nên ông không thể cùng các họa sĩ như Tô Ngọc Vân, Phan Kế An… lên chiến khu tham gia kháng chiến. Cha mẹ già của ông lúc này kẹt lại Hà Nội. Trong suốt thời gian này, ông mày mò, cố tìm cho được tư liệu về Bác Hồ, về cách mạng để vẽ, hy vọng mọi người hiểu được tâm tư, tình cảm của ông.
May sao, trong số những tài liệu còn rất hiếm về Nhà nước cách mạng non trẻ, họa sĩ Đinh Xuân Minh nhớ là hồi Cách mạng Tháng Tám mới thành công, có người đã “khoe” với ông một cuốn sách có chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông đi hỏi mượn về xem chân dung các bức ảnh về Bác và quyết tâm vẽ Bác bằng chất liệu sơn mài.
Suốt những năm quân dân ta trường kỳ kháng chiến, Đinh Xuân Minh cứ vẽ, vẽ với tất cả lòng chân thành về Bác Hồ kính yêu. Ban ngày, họa sĩ mở lớp dạy vẽ để mưu sinh, về khuya ông mới vẽ chân dung Bác Hồ để bảo đảm an toàn, vì Hà Nội lúc này là vùng địch tạm chiếm.
Cuối năm 1953, bức chân dung Bác Hồ bằng chất liệu sơn dầu của họa sĩ Đinh Xuân Minh được hoàn thành. Thật là một sự trùng hợp đáng mừng vì cũng từ cuối 1953, quân dân ta giành thắng lợi vẻ vang trên khắp các chiến trường. Đến tháng 10-1954, Trung ương Đảng cùng các đoàn quân kháng chiến tiến về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, họa sĩ Đinh Xuân Minh đem bức tranh tham gia triển lãm chào mừng Thủ đô giải phóng. Sau đó, Hội Mỹ thuật Việt Nam mang bức tranh này đến tặng Ủy ban Quân quản của Thành phố Hà Nội.
3. Có lẽ, trong số các họa sĩ đã sáng tác các tác phẩm mỹ thuật nổi tiếng về Chủ tịch Hồ Chí Minh, không thể không kể đến nhà điêu khắc Diệp Minh Châu. Đặc biệt, trong dịp Đại hội lần thứ II của Đảng tổ chức tại Tuyên Quang, Diệp Minh Châu không những được đi theo để sáng tác về Bác Hồ mà còn được đi theo Người về chiến khu Tân Trào để tiếp tục sáng tác. Lúc đó, ông là họa sĩ từ miền Nam ra nên được Bác Hồ rất quan tâm, đồng thời các đồng chí lãnh đạo cuộc kháng chiến ở Nam Bộ cũng muốn ông tranh thủ thời cơ để sáng tác càng nhiều tác phẩm về Bác Hồ về nhằm thỏa lòng mong ước của quân dân miền Nam.
Tuy nhiên, nhiều tác phẩm nổi tiếng của Diệp Minh Châu về Bác Hồ lại ra đời từ khi ông chưa hề được gặp Bác. Ông kể, từ khi Cách mạng Tháng Tám thành công cho đến ngày nổ ra cuộc kháng chiến toàn quốc, ông đã nghe và cảm phục Bác rất nhiều nhưng không hình dung ra Bác có hình dáng thế nào. May sao, sau đó ông nhận được tấm bưu ảnh có in hình Bác. Ông mừng quá, giữ tấm ảnh đó rất kỹ, đi đâu cũng mang theo. Tình cảm về Bác Hồ được Diệp Minh Châu cảm nhận thông qua những cử chỉ, việc làm, thái độ cụ thể của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cuộc kháng chiến ở Nam Bộ. Bởi ai cũng tự nhận mình là học trò của Bác. Bởi thế, ông nghĩ đơn giản: Học trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà đã xuất chúng như vậy, hẳn Người phải rất vĩ đại. Người biết quên mình vì nước, vì dân. Chính vì thế, ông dựa vào tấm ảnh duy nhất có được về Bác để vẽ, vẽ rất nhiều.
Ông đem các tác phẩm của mình tặng bộ đội, tặng người dân… Ai cũng vui mừng, hạnh phúc khi được ông tặng ảnh vẽ về Bác Hồ. Có điều, các bức ông vẽ chỉ duy nhất một mẫu là tấm ảnh chụp Bác Hồ. Lúc đó Bác rất gầy, nhưng đôi mắt thì sáng, trông hiền lành mà cương nghị lạ thường. Vì thế, nhân kỷ niệm Tết Độc lập (ngày 2-9-1947) tại Đồng Tháp Mười, họa sĩ Diệp Minh Châu đã chích máu từ cánh tay mình để vẽ một bức thư tranh gửi tặng Bác Hồ. Cùng với bức tranh, ông gửi kèm lá thư mà dù đã đọc nhiều lần, chúng ta vẫn thấy xúc động. Thư viết: “Kính gửi Cha già Hồ Chí Minh ! Kính Cha. Từ hai năm nay, tin Cha, vâng theo tiếng gọi của Cha, con đã đưa nghệ thuật của con nhảy vào hàng ngũ Vệ quốc đoàn Khu Tám. Cách mạng Tháng Tám mà Cha lãnh đạo đã giải phóng cho nghệ thuật của con. Hôm nay, trong cảnh vĩ đại của ngày lễ Độc lập chưa từng có ở Nam Bộ sau lần nghe lời Tuyên ngôn Độc lập của Cha, lời kêu gọi hùng mạnh thống thiết của Cha và lời ca Hồ Chí Minh muôn năm của đoàn thiếu sinh quân Nam Bộ, con đã cảm xúc vô cùng và vừa khóc, con vừa cắt lấy dòng máu trong cánh tay thiếu niên của con để vẽ hình Cha và hình 3 em nhỏ Trung, Nam, Bắc đang xúm đầu lại dưới chòm râu của Cha, trên nền lụa mà quân đội ta đã đánh tan quân địch và chiếm lấy ở trận Giồng Dừa hồi tháng 4-1957.
Thấy máu con chảy, mọi người hoảng hốt băng bó, lo ngại. Con trả lời, máu con là máu Cha truyền cho, máu của con là máu của dân tộc, con có dám làm gì hao phí máu con đâu! Tất cả thân con, đời con là của Cha rồi. Con trân trọng gửi bức họa bằng máu của con đây lên Cha già để tỏ lòng biết ơn Cha đã giải phóng cho nghệ thuật của con, để tạo cho thể xác và linh hồn con thành lợi khí đấu tranh cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Kính chào Cha. Khu 8, 2-9-1947”.
Về sau, được gặp Bác Hồ, Diệp Minh Châu đã vẽ rất nhiều tranh về Bác. Có nhiều bức tranh ông cũng không còn nhớ nổi nhưng hình ảnh Bác Hồ trong trái tim ông, trong trái tim của những người đã xem tranh của ông và trong trái tim mỗi người dân Việt Nam thì không bao giờ phai nhạt.
Hồng Hải