Đó là lời tâm sự thật thà của Binh nhì Y Tiên Păng, chiến sĩ Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Thuận An (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắc Nông). Y Tiên Păng là người dân tộc Ê Đê, quê ở vùng biên giới thuộc vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắc Nông...
QĐND - Đó là lời tâm sự thật thà của Binh nhì Y Tiên Păng, chiến sĩ Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Thuận An (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắc Nông). Y Tiên Păng là người dân tộc Ê Đê, quê ở vùng biên giới thuộc vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắc Nông. Do nhà nghèo, lại đông anh em nên Păng không được đi học. Vào bộ đội, do trình độ văn hóa còn thấp, nên Păng gặp nhiều khó khăn trong huấn luyện, học tập, công tác. Hiểu được hạn chế của Păng, chỉ huy Đồn Thuận An đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị bằng mọi cách giúp Y Tiên Păng biết đọc, biết viết và làm được các phép tính… Được cả đơn vị thay nhau làm "giáo viên", vừa huấn luyện, vừa dạy chữ cộng với vốn thông minh, cần cù, chịu khó, nên Păng tiếp thu bài khá nhanh. Với phương châm “học ngày không đủ, tranh thủ học đêm”, được sự giúp đỡ, động viên của đồng chí, đồng đội nên chỉ sau 3 tháng Y Tiên Păng đã đọc thông, viết thạo và viết được lá thư đầu tiên về cho gia đình.
Trong niềm vui biết đọc, biết viết, Y Tiên Păng nói: “Rất cảm ơn các cán bộ và đồng đội đã dạy cho Păng biết cái chữ. Nếu không vào bộ đội, không biết bao giờ Păng biết đọc, biết viết như hôm nay… Quê Păng còn nghèo và còn nhiều người chưa biết chữ lắm. Sau này hoàn thành nghĩa vụ quân sự, mình sẽ về quê truyền lại cái chữ của bộ đội cho bà con trong buôn mình”.
VIỆT ANH