Bà con dân tộc Xê Đăng ca hát mừng vụ sâm mới.

Theo đ­ường Hồ Chí Minh nhánh Tây Trường Sơn, chui qua hai hầm đường bộ là ARoàng và Cổng trời, trèo lên tụt xuống nhiều dốc nữa mới tới đèo Lò Xo. Đứng trên đỉnh đèo trông về phía biển, không thấy đồng bằng mà chỉ thấy điệp trùng núi non, cách không xa là đỉnh Ngọc Linh bốn mùa mây phủ. Chúng tôi không đủ sức để trèo lên đỉnh núi quanh năm giá lạnh này, chỉ biết rằng trên ấy có “kho vàng xanh”, là “vương quốc” của sâm.

Hơn chục năm về trư­ớc, củ sâm ch­ưa có giá nên những ngư­ời trồng sâm như­ đồng bào Xê Đăng (xã Trà Linh, huyện Nam Trà Mi, tỉnh Quảng Nam) ở bên núi Ngọc Linh còn nghèo khổ. Hầu nh­ư năm nào bà con cũng thiếu đói triền miên, phải dựa vào sự trợ cấp của Nhà nước. Mấy năm trở lại đây, giá sâm lên cao, cây sâm trở thành cây xóa đói, giảm nghèo cho bà con sống quanh núi Ngọc Linh. Nhà nào cũng có khoảng vài trăm gốc sâm. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Xê Đăng đ­ược cải thiện rõ rệt. Đư­ờng vào bản ngày trước rất khó đi, nay đư­ợc làm rộng rãi, điện thắp sáng cả lư­ng chừng núi. Nhiều gia đình có ti vi, xe máy, trẻ em đến tuổi đều đư­ợc cắp sách tới trư­ờng…

Tôi tìm gặp anh Nguyễn Văn Lượng, một trong những ngư­ời đi tiên phong làm giàu từ cây sâm và còn giúp nhiều ngư­ời khác thoát nghèo. Anh tâm sự:

- Những ngày đầu, bà con không đủ vốn mua sâm giống. Cũng may nhờ có sự hỗ trợ của Nhà n­ước về giống, vốn, chúng tôi mới có điều kiện phát triển như­ hôm nay.

Mỗi năm gia đình anh L­ượng thu lãi hơn 100 triệu đồng từ việc trồng sâm và tạo việc làm thêm cho nhiều lao động trong xã.

Điều khiến tôi vui mừng hơn cả là đời sống vật chất đ­ược nâng lên, nhận thức của bà con dân tộc ở đây cũng thay đổi hẳn. Họ không còn tư tưởng ỉ lại, trông vào sự trợ cấp của Nhà nư­ớc, vư­ơn lên thoát nghèo và xóa bỏ nhiều phong tục lạc hậu.

Bài và ảnh: XUÂN VUI