Chiến tranh đã lùi xa nhưng hình ảnh một thời đau thương và hào hùng vẫn còn đọng sâu trong ký ức và trong những trang thơ của những người đã từng trải qua... Và hình ảnh những o Thanh niên xung phong (TNXP) nơi đất lửa khu 4 Hà Tĩnh năm xưa vẫn ám ảnh mãi mãi theo thời gian  trên những trang thơ. Qua những tác phẩm ấy, chúng tôi, những người “sinh sau đẻ muộn” mới hiểu được hơn về con người, về tình yêu trong trận mạc:

Có lẽ nào anh lại mê em

Một cô gái không nhìn rõ mặt

Cựu nữ thanh niên xung phong (TNXP) năm xưa. Ảnh tư liệu/internet.

Cố thi sĩ Phạm Tiến Duật là anh bộ đội trên đường từ miền Nam ra hậu phương miền Bắc, xe dừng ở Đức Thọ tình cờ gặp o TNXP. Nói chuyện bông đùa, nhà thơ hỏi o “Quê ở đâu?” và nhận được câu  trả lời rất… quê, nhưng cũng rất hài hước: “Quê em qua Thạch Bằng rồi đến Thạch nớ là Thạch Nhọn eng nờ”. Thạch Nhọn là ở đâu? Nhà thơ hỏi ra mới biết đó là Thạch Kim. Cuộc gặp gỡ tình cờ và sự tinh nghịch của o TNXP làm bật lên tinh thần bất khuất, sẵn sàng vượt qua gian khổ, hy sinh vì độc lập tự do của  Tổ quốc. Và cô gái “không nhìn rõ mặt” ấy đã trở thành nguồn cảm hứng đốt lên tâm hồn thơ của anh bộ đội  Phạm Tiến Duật… 

Với những lời thơ giản dị nhưng chan chứa nghĩa tình. Hình ảnh những cô gái vẫn ngày đêm đào đường, phá bom, làm hoa tiêu dẫn đường cho những đoàn quân ra vào chiến trường. Họ đem tuổi xuân và sức trẻ  cống hiến cho nền độc lập của Tổ quốc. Dù trời nắng hay mưa, ngày hay đêm họ lấy thân mình đảm bảo cho “đường vẫn liền đường”.   

Những o TNXP trên tuyến lửa này hằng ngày phải đối mặt với bom đạn, cái chết cận kề, họ giản dị đến vĩ đại: “Cạnh giếng nước có bom từ trường/ Em không rửa ngủ ngày chân lấm”. Một hình ảnh rất chân thực, gợi lên trong mỗi chúng ta nhiều cảm xúc, nhưng trên hết là sự khâm phục.

Cám ơn cố Nhà thơ Phạm Tiến Duật, cám ơn các thi sĩ đã giúp thế hệ trẻ chúng tôi hiểu về một thời hào hùng, một thời cả nước ta ra trận.

Cáp Thị Như Huệ