Vẫn còn tồn tại tình trạng xâm phạm bản quyền. Ảnh: Internet

Sau nhiều cố gắng, hiện nay chúng tôi mới bảo vệ được 10% lợi ích cho các tác giả so với quy định của luật pháp từ khi thực hiện Công ước Berne. Lẽ ra, các tác giả được hưởng nhiều hơn thế, nhưng trong quá trình thực thi Công ước Berne, chúng tôi gặp quá nhiều khó khăn, đặc biệt là hoạt động của nó trong các cơ quan Nhà nước, vì họ cho rằng còn nhiều việc khác quan trọng hơn…”-Đó là giãi bày của nhạc sĩ Phó Đức Phương, Giám đốc Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam khi đề cập tới vấn đề thực hiện Công ước Berne trong 5 năm qua tại Việt Nam.

Bảo vệ sự sáng tạo

Hiện diện từ năm 1886, thì tới năm 1971 Công ước Berne được điều chỉnh bằng văn bản cuối cùng tại Pa-ri (Pháp), nhằm mục đích tránh tình trạng rối loạn trong việc sử dụng sáng tạo văn học nghệ thuật của loài người. Bởi vậy, nó được đánh giá là vô cùng quan trọng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ bảo vệ quyền tác giả. Không chỉ trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, Công ước Berne còn bảo vệ bao trùm cả lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Qua đó, những sáng tạo trí tuệ sẽ được bảo vệ, khích lệ để sáng tạo và trở lại phục vụ nhân loại.

Từ ngày 26-10-2004, Công ước Berne chính thức được thực thi ở Việt Nam. Điều này chứng tỏ sự quan tâm của Nhà nước trong việc tham gia cam kết quốc tế-do đòi hỏi quan hệ cộng đồng, đồng thời là đòi hỏi tự thân của một quốc gia cần bảo vệ sự sáng tạo. Nối tiếp sau đó, Việt Nam tham gia tổ chức WTO, ra đời Luật Sở hữu trí tuệ,... đó là những bước tiến chứng tỏ Việt Nam đang khẩn trương thúc đẩy quyền sáng tạo để hòa nhập thế giới. Và sự quan tâm rất mạnh mẽ về quyền tác giả đã được khẳng định bằng Chỉ thị về quyền tác giả và quyền liên quan được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu năm 2009.

Trước khi Nhà nước Việt Nam tham gia Công ước Berne, thì từ tháng 4-2002, Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã ra đời. Sau những bước đi vô cùng gian truân và bài bản, Trung tâm đang tiến dần đến bước vững chắc. Như lời khẳng định của nhạc sĩ Phó Đức Phương: “Nó tương xứng với sự quan tâm của Nhà nước trong lĩnh vực này. Hoạt động của Trung tâm được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch coi là một tổ chức hoạt động có hiệu quả, một thí dụ dẫn chứng cho việc bảo hộ quyền tác giả thành công. Được tổ chức quyền tác giả âm nhạc thế giới nhận định là tổ chức phát triển nhanh, mạnh, vững chắc trong thời kỳ ban đầu”.

Hiện nay, Trung tâm được gần 1.600 tác giả trong nước tham gia, ủy quyền để bảo vệ quyền lợi cho họ. Ký hợp đồng song phương với 33 tổ chức đang có hoạt động bản quyền âm nhạc trên 95 nước. Trung tâm là thành viên tổ chức CISAC-Quyền liên minh các tổ chức âm nhạc và lời trên thế giới. Với danh nghĩa là thành viên chính thức của tổ chức này, dường như là đại diện hợp pháp của hàng chục vạn tác giả và hàng triệu tác phẩm âm nhạc trên thế giới. Năm 2008 có 1.200 tác giả thì năm 2009 đã có gần 1.600 tác giả ký hợp đồng ủy quyền cho Trung tâm bảo hộ quyền lợi của mình, chứng tỏ sự tín nhiệm của Trung tâm đối với các tác giả ngày càng được khẳng định.

 “Giành giật” sự quan tâm

Theo nhạc sĩ Phó Đức Phương, khi bắt tay vào thực hiện công việc “đòi sự công bằng” cho các tác giả, những người của Trung tâm luôn cố gắng “giành giật” sự quan tâm của các đơn vị, cơ quan có liên quan tới hoạt động của Công ước Berne, đặc biệt là các cơ quan Nhà nước. Việc nó hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực cơ quan Nhà nước thì thực sự chậm chễ. Trong khi đó, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ rất rõ, các cơ quan quản lí Nhà nước từ Trung ương đến địa phương phải có tổ chức, nhân lực chuyên trách vấn đề này. Bởi sự chậm chễ và mức độ quan tâm chưa sâu sát của các cơ quan Nhà nước, mà tới nay, với những nỗ lực, Trung tâm mới bảo vệ được 10% lợi ích của tác giả (so với quy định của luật pháp từ khi thực hiện Công ước).

Một lĩnh vực khác liên quan đến bản quyền cũng gây xôn xao trong dư luận-là xuất bản. Ông Phạm Sĩ Sáu, cán bộ Nhà xuất bản Trẻ từng nhận định, thực thi Công ước Berne mà nhiều Nhà xuất bản vẫn hồn nhiên xâm phạm bản quyền trong thị trường in ấn, phát hành sách. Theo ông Sáu, có nhiều cách xâm phạm bản quyền rất tinh vi, ví dụ: “luộc” lại nội dung hoặc đổi tên cuốn sách rồi xin giấy phép ở Nhà xuất bản khác. Với sách nước ngoài đã được một đơn vị nào đó mua bản quyền, khi đơn vị này chưa hoàn thành bản dịch thì bản dịch cuốn sách đó đã có trên thị trường do đơn vị khác làm…

Mới đây, Trung tâm quyền tác giả văn học Việt Nam (VLCC) quyết định tham gia thỏa thuận với công ty Google về việc số hóa các cuốn sách của tác giả Việt Nam. Bà Đoàn Thị Lam Luyến, Giám đốc VLCC cho biết, cố gắng đạt được thỏa thuận công bằng nhất cho tác giả của VLCC nói riêng và các tác giả của Việt Nam nói chung. Trong thỏa thuận này, phần lợi nhiều hơn. Thứ nhất là hình ảnh của Việt Nam sẽ được thể hiện ở trang thông tin số hóa toàn cầu có rất nhiều người đọc và về quyền lợi của các nhà văn thì mạng thông tin toàn cầu phục vụ đông đảo các đối tượng, về kinh tế là rất có hiệu quả. Hơn thế, đây cũng là dịp thúc đẩy việc quảng bá, giao lưu văn hóa Việt Nam với các nước trên thế giới, cũng như bảo đảm và thực thi pháp luật về bản quyền. Thông qua đó giúp tác giả và người sử dụng Việt Nam thay đổi nhận thức về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu quyền tác giả, thúc đẩy thị trường kinh doanh văn hóa phẩm lành mạnh, để quyền lợi của các tác giả không bị xâm phạm.

Hiệu quả bước đầu của 5 năm thực thi Công ước Berne của một số trung tâm chuyên ngành là như vậy, nhưng nhìn lại chặng đường thực thi, có lẽ như lời ông Phạm Sĩ Sáu, phải 10 năm nữa chuyện tác quyền mới lành mạnh được, mà 10 năm nữa-là suy nghĩ hơi lạc quan. Chừng nào ý thức công dân về thực thi pháp luật tốt hơn thì mới mong hạn chế chuyện vi phạm bản quyền.

VƯƠNG HÀ