Nhạc sĩ Huy Du không còn nữa. Không. Huy Du chỉ không còn nói cười bên ta, không còn sáng tác nữa. Các tác phẩm của ông đã là bài hát của muôn giọng người về tình yêu con người, đất nước. Chợt như nghe tiếng đàn pi-a-nô của ông cất lên từ ngôi nhà số 4 Lý Nam Đế. Chợt như

lại thấy miệng ông cười, gương mặt hiền hậu sáng lên sau cặp kính. Không hiểu sao cứ ngày ngày đi qua đoạn vỉa hè đầu phố Lý Nam Đế, tôi luôn có cảm giác yên bình, lâng lâng, xưa vậy mà nay cũng vậy. Hoá ra, mỗi lần qua lại, rất tình cờ tôi lại gặp những nụ cười hiền hậu, Vũ Cao có, Chính Hữu có, Huy Toàn có… nhiều người nữa và rất nhớ là Huy Du. Bao năm Huy Du đã từng công tác tại Phòng Văn hoá-Văn nghệ Tổng cục Chính trị, làm việc, gặp gỡ, hàn huyên và cả sáng tác ở đây từ lúc tóc ông còn xanh cho đến khi hoa râm và bạc trắng… Vậy mà tháng 12 này, sau Huy Toàn, Chính Hữu, Vũ Cao, Phạm Tiến Duật, Huy Du đã lại ra đi.

Những người giống nhau lắm, gần gụi nhau lắm trong đời bộ đội, những người cùng hướng, cùng tâm thế và giọng điệu trong thơ, trong văn, trong họa, trong nhạc… Thơ “Núi đôi” đứng bên cạnh “Tình em” ca khúc; Tiếng hát “Nổi lửa lên em” cùng “Trường Sơn đông - Trường Sơn tây”. Bên bức sơn mài khổ lớn “Điện Biên Phủ” của Huy Toàn như lại thấy vang lên “Đường chúng ta đi” hào hùng, hoành tráng. Và nữa, sự đồng cảm nào của Huy Du với anh lính “đi B” Hồ Ngọc Sơn để lời thơ “Mà sao em xa anh, đời vẫn xanh rời rợi” trở thành bản tình ca say đắm, lạc quan… Mấy chục năm trường cả nước lên đường, văn hoá – văn nghệ sĩ xung trận, ấy là thuở thương yêu, bất khuất tạo nên anh hùng ca dân tộc, tạo nên sự thăng hoa của văn hoá nghệ thuật.

Lớp trước, lớp chúng tôi và lớp sau nữa dường như ai cũng thấm trong mình những giai điệu, những hành khúc Huy Du. Dường như những sắc độ, góc cạnh nào của tình cảm chung đất nước, tình quân dân, tình đồng chí, tình hữu nghị cũng có bài hát, bản nhạc của ông. “Miền Nam quê hương ta ơi” của ông da diết cất lên qua tiếng vi-ô-lông và pi-a-nô. Huy Du hào sảng, bát ngát, vời vợi trong “Đường chúng ta đi”, “Anh vẫn hành quân”, “Bế Văn Đàn sống mãi”, “Cùng anh tiến quân trên đường dài”, “Trên đỉnh Trường Sơn ta hát”. Và nữa, “Bạch Long Vĩ đảo quê hương”, “Có chúng tôi trên hải đảo xa xôi”… Lại nữa, rộn rã, tưng bừng “Nổi lửa lên em”, “Tiếng hát pháo binh”… Có ai còn nhớ “Mộc miên hoa ơi”, có ai còn nhớ “Chợ Chờ em vẫn chờ ai”. Nói đến văn công quân đội, nhạc sĩ quân đội là nhắc đến Huy Du. Không thể kể hết những nhạc sĩ, ca sĩ, nhạc công được truyền cảm hứng từ ông, được ông dìu dắt. Riêng tôi, vẫn nghĩ rằng khi liệt kê những tác phẩm hay nhất đưa vào danh sách xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, những người trong hội đồng chắc đã phải lúng túng khi chọn lựa bởi nhiều bài hát, bản nhạc không được đưa vào danh sách ấy cũng hay lắm với những nét nhạc, âm điệu riêng biệt. Hàng chục tác phẩm khí nhạc, gần 400 ca khúc, nhạc sĩ Huy Du như một cánh rừng âm nhạc đã và chắc chắn sẽ mãi mãi xanh tươi, rì rào.

MẠNH HÙNG