 |
|
Nguyễn Duy Tưởng nhận bằng khen của Hội Sinh viên Việt Nam tại Văn Miếu. |
72 gương mặt được tuyên dương trong số 124 thủ khoa Việt Nam tại lễ Tôn vinh thủ khoa Việt Nam 2007 vừa được tổ chức tại Hà Nội là những gương mặt đại diện cho tuổi trẻ cả nước về tinh thần vươn lên trong học tập và rèn luyện.
Một gương mặt thông minh, ánh nhìn thân thiện cầm tấm bằng khen trên chiếc xe lăn đã là một điểm sáng tại buổi lễ. Đó là thủ khoa Công nghệ thông tin (CNTT) của Trường đại học Thái Nguyên, bạn Nguyễn Duy Tưởng ở xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Tưởng bị liệt hai chân từ khi mới sinh. Đến tuổi đi học, Tưởng được mẹ cõng tới trường. Niềm vui được đến trường không lâu đã vụt tắt, Tưởng phải nghỉ học bởi mẹ bị ốm nặng, bố phải đi làm.
Phải đến 4 năm sau, em trai của Tưởng là Nguyễn Duy Tín học lớp 2 thì Tín tình nguyện là đôi chân của anh Tưởng đến trường. Hai anh em học cùng một lớp, cùng sẻ chia những nỗi vui buồn của những đứa trẻ với nhau. “Có những lúc đường trơn vì mưa, nhà thì cách xa trường, tôi không thể tả nổi những lúc ấy…”. Ánh mắt xa xăm của Tưởng lúc này như bị những kí ức làm mờ đi. Tưởng nói tiếp: “Em tôi gầy và nhỏ hơn so với bạn cùng trang lứa, nhưng đến lớp 5 nó quyết tâm học đi xe đạp để đưa tôi đến trường. Và từ đó đến hết lớp 12, hai anh em tôi đã đi xe đạp đi học”.
Hiện giờ, Tín đang là sinh viên năm thứ 2 của Trường đại học Xây dựng Hà Nội. Tín tâm sự: “Biết đi xe đạp rồi, em thì nhỏ nên không ít lần bị ngã xe, mình thì đỡ đau chứ anh Tưởng thì đau lắm, va vào đâu là biết đau chỗ nấy”.
Nhà có ba anh em, thì bố mẹ phải nuôi Tưởng và Tín ăn học đại học. Mỗi tháng, Tưởng được 400 nghìn còn Tín được ưu tiên hơn vì ở Thủ đô, giá cả đắt đỏ nên được 500 nghìn. Bố mẹ của Tưởng đều là bộ đội phục viên, cả gia đình giờ trông vào 8 sào ruộng, những lúc không phải ngày mùa, bố mẹ đều kiếm việc làm thêm thu nhập.
Anh Trương Tuấn Linh (Ban chấp hành Đoàn Trường đại học Thái Nguyên), người luôn theo Tưởng trong những ngày bạn ở Hà Nội, thì chia sẻ: “Nhà trường cũng tạo điều kiện cho Tưởng về mọi mặt, như được ở tầng 1 kí túc xá, miễn giảm học phí. Qua năm thứ nhất, Tưởng có thể được vào lớp chất lượng cao về ngành học CNTT. Đây là cơ hội để Tưởng thực hiện ước mơ của mình”.
Trong lớp, Tưởng là cây đơn ca về quan họ Bắc Ninh độc đáo. Là lớp phó đời sống, Tưởng luôn quan tâm đến từng bạn bè, là chàng trai luôn được thầy yêu bạn mến. Khi được hỏi về ước mơ, Tưởng nói: “Em mong mình sẽ trở thành một kỹ sư giỏi về công nghệ thông tin”.
Còn Tín để tiết kiệm tiền nên phải thuê nhà trọ xa, cách trường tới 7km. Tín không dám mua vé xe buýt mà vẫn gắn bó với chiếc xe đạp đã từng 7 năm chở anh đi học. Vất vả là thế nhưng chưa bao giờ Tín bỏ buổi học nào.
Cái nhìn của Tín cũng đầy thân thiện và tự tin như của Tưởng vậy. Tôi tin Tưởng và Tín đã vượt qua được những khó khăn trong 12 năm qua để tới giảng đường đại học, thì chắc chắn hai bạn tiếp tục đạt được nhiều thành công, thực hiện những điều mình đã ấp ủ.
Bài và ảnh: HỒNG VÂN