Phút giải lao của học viên Trường quân sự Quân khu 2.
Sáng chủ nhật vừa qua, không khí thể thao sôi nổi ở Phân đội 4, Trường quân sự Quân khu 2 đã kéo tôi vào. Kết thúc trận đấu, các cầu thủ hồ hởi bắt tay và trò chuyện rất thân thiện. Trong không khí gần gũi, các học viên dường như cởi mở và muốn tâm sự nhiều hơn.

- Thi đấu bóng chuyền trong đơn vị sôi động, hào hứng không?

Nguyễn Thanh Tùng, tay chuyền hai khéo léo của chi đoàn 1, cười tươi:

- Vui lắm. Đây là lần đầu tiên "xuất trận" nhưng anh em trong đội đã tập nhiều nên thi đấu rất ăn ý, nhịp nhàng.

Khi tôi hỏi chuyện học tập, sinh hoạt tại đơn vị từ khi nhập ngũ đến nay có khó khăn, thuận lợi gì với chiến sĩ mới, Tùng bộc bạch:

- Ban đầu, ai cũng có cảm giác gò bó, đặc biệt là việc thực hiện các chế độ, giờ giấc. Nhưng thời gian bỡ ngỡ qua nhanh khi chỉ huy đơn vị quan tâm, hướng dẫn, động viên chiến sĩ mới hoàn thành nhiệm vụ. Giờ thì tôi đã quen với các công việc: Sáng dậy sớm, gấp chăn vuông, lên giảng đường, ra bãi tập, chiều thể thao, tối sinh hoạt...

Vừa nhập ngũ, không chỉ mới mẻ với môi trường, kỷ luật quân đội, các học viên còn làm quen với nhiều kiến thức, bài giảng quân sự mà trước đó chưa được học. Học viên Trương Ngọc Dung cho biết:

- Các thầy giảng bài rất dễ hiểu, chúng tôi học đến đâu nắm chắc các nội dung đến đó. Trong giờ học ai cũng hăng hái phát biển ý kiến, xây dựng bài nên những kiến thức quân sự tưởng như vừa khó, vừa khô nhưng đều mang lại nhiều điều lý thú và được mọi người tiếp thu nhanh.

Không khí học tập có chất lượng còn tạo động lực thúc đẩy sự nỗ lực của các học viên. Khi tôi hỏi: "Mục tiêu phấn đấu của bạn trong học kỳ này là gì?", Trương Ngọc Dung cười tươi nói:

- Tôi phấn đấu giành hai điểm 10 trong hai bài thi chuyên ngành để được thưởng đi tranh thủ, về thăm và "báo cáo" thành tích học tập với gia đình.

Trong khi đó, học viên Lò Văn Thành, quê ở Sơn La, ước mơ được trở về làm việc tại quê hương. Khi tôi hỏi vì sao Thành muốn lập nghiệp ở quê? Thành bộc bạch:

- Vào trường, được học về điện thoại, tôi vui lắm. Cả bản Chiềng Thương quê tôi chỉ có một chiếc điện thoại. Trước khi nhập ngũ tôi còn chưa được "đụng" vào nó. Bây giờ thì khác rồi. Không chỉ biết cách sử dụng điện thoại, tôi còn có thêm nhiều kiến thức về trồng cây, chăn nuôi lợn, cá..., giúp bà con thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu.

Được coi là "nghệ sĩ" của đơn vị, học viên Phan Như Thuật có giọng hát trầm, ấm rất cuốn hút. Trong những buổi sinh hoạt hoặc giao lưu văn nghệ, Thuật thường xuyên là "cây văn nghệ" với nhiều tiết mục biểu diễn ấn tượng. Nói về ước mơ, Thuật cho biết:

- Tôi muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội và được học kiến thức âm nhạc tại Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội.

Các học viên đã bộc bạch những tâm sự, ước mơ thật giản dị nhưng không thiếu hoài bão, khát vọng của tuổi trẻ. Với quyết tâm, nỗ lực học tập, rèn luyện, tin chắc, những ước mơ ấy sẽ trở thành hiện thực trong tương lai không xa.

Bài và ảnh: TÔ VĂN BINH