 |
|
Nguyễn Văn Tuyên (đứng) đang trao đổi nghiệp vụ cùng đồng nghiệp. |
Thu cước là vấn đề lớn, nguyên nhân gây “đau đầu” số một cho lãnh đạo các công ty viễn thông. Bằng tình yêu công việc và sức sáng tạo của tuổi trẻ, chàng trai Nguyễn Văn Tuyên, 29 tuổi, Giám đốc Trung tâm thu cước khu vực Hà Nội – Hà Tây (Viettel) đã tích cực tham gia giải bài toán khó đó, góp sức nhỏ của mình để cùng Tổng công ty giữ vững vị trí mạng điện thoại di động lớn nhất cả nước.
Năm 2001, Tuyên tốt nghiệp ngành điện tử - viễn thông (Trường đại học Quốc gia Hà Nội). Có nhiều cơ hội việc làm nhưng Tuyên quyết định chọn Viettel làm nơi khởi nghiệp. Giải thích cho lựa chọn này với mẹ, Tuyên nói ngắn gọn: “Bố là bộ đội, từ lâu con cũng thích bộ đội nhưng chưa có cơ hội, nay vào làm cho doanh nghiệp quân đội là một cách tiếp cận... gần giấc mơ”. Và Tuyên đã không phải thất vọng, môi trường làm việc ở đây đã tạo điều kiện tối đa cho chàng kỹ sư trẻ thỏa sức sáng tạo và cống hiến. Mấy năm đầu, làm ở bộ phận kỹ thuật, Tuyên được đi đến nhiều vùng đất nước, từ Tây Bắc đến các tỉnh miền Tây Nam Bộ để phát triển dịch vụ 178. Năm 2005, Công ty thu cước và dịch vụ Viettel được thành lập, Tuyên xung phong về “đầu quân”. Vì sao đang làm ở chỗ “ngon ăn” mà lại xung phong đi làm “anh thu ngân” đầy vất vả. Tuyên bảo: “Công đoạn thu cước ví như anh nông dân vào vụ gặt. Trước đây, công ty mình phải nhờ đơn vị khác đi thu hộ, tỷ lệ thu được chỉ đạt khoảng 80% mà còn gặp bao nỗi nhiêu khê. Tự chủ được khâu này, coi như người nông dân biết tự gặt hái, bảo vệ kết quả cho mùa màng”.
Với suy nghĩ ấy, chàng giám đốc trẻ Nguyễn Văn Tuyên đã nỗ lực để đưa hoạt động thu cước trong phạm vi mình được giao luôn nằm trong “top” đầu của Tổng công ty. Chỉ tiêu đặt ra là phải thu được 99% cước phí sau 45 ngày, Trung tâm của Tuyên đã vượt qua con số đó một cách thuyết phục, thường đạt xấp xỉ 99,2%. Mỗi tháng đi thu khoảng 70 tỷ đồng, quản lý 100 nhân viên cùng 900 cộng tác viên, làm thế nào để Tuyên triển khai công việc thật nhịp nhàng, đồng bộ. Tuyên bật mí: “Mình không quản lý con người, chỉ quản lý công việc”. Tuyên đã tính toán thật kỹ, thực hiện chế độ “ăn theo sản phẩm” một cách khoa học. Cứ tưởng “ăn theo sản phẩm” thì Tuyên sẽ khuyến khích các cộng tác viên thu càng nhiều càng tốt, nhưng Tuyên lại tính toán địa bàn, tình trạng sức khỏe của từng cộng tác viên để “khoán địa bàn và thuê bao” gần như theo chế độ bình quân. “Giao nhiều quá, cộng tác viên thì thích nhưng sẽ không làm xuể, việc nhiều quá dễ dẫn đến làm ẩu, dễ bỏ qua những thuê bao khó thu” – Tuyên cho biết như vậy. Và cách tính toán hợp lý của Tuyên, bảo đảm mỗi cộng tác viên có thu nhập trung bình 3 triệu đồng/tháng cộng với một chế độ thưởng hợp lý đã khuyến khích mọi người “thu đúng, thu đủ, nộp đủ”.
Trong khi việc thu cước ở Hà Nội khá thuận lợi thì ở Hà Tây lại gặp khó khăn, thường chỉ đạt tỷ lệ 93%. Trước tình trạng đó, Tuyên kiến nghị “sáp nhập” địa bàn thu cước Hà Tây vào Hà Nội để anh trực tiếp quản lý. Được trên đồng ý, Tuyên lựa chọn các nhân viên cốt cán ở Hà Nội điều về các huyện thuộc Hà Tây, triển khai ngay các biện pháp nghiệp vụ. Tuyên “thị sát” tình hình thu cước, yêu cầu từng địa bàn lập danh sách thuê bao “ảo”, đồng thời kiên trì tìm gặp những khách hàng chây ỳ, nợ quá hạn. Kiên quyết nhưng khéo léo, Tuyên đã cùng đồng nghiệp giảm số thuê bao ảo ở khu vực này từ 10% xuống còn 0,2%.
Nhiều người nói, tỷ lệ thu cước mà Trung tâm của Tuyên đạt được là con số đáng mơ ước đối với bất kỳ doanh nghiệp viễn thông nào nhưng với Tuyên, giấc mơ chưa dừng ở đó, anh còn muốn nâng tỷ lệ này lên con số 99,9%.
Bài, ảnh: XUÂN PHƯỢNG