Trong một lần đi Thài Phìn Tủng, Đồng Văn (Hà Giang) tôi được làm quen với TS Lê Trần Chấn. Năm nay, ông đã bước sang tuổi “cổ lai hy” nhưng vẫn say mê nghiên cứu khoa học. Tại đây, tôi đã chứng kiến ông tự tay chăm sóc những hom cây, chỉ dẫn kỹ thuật cho người dân cách chiết cây quý và nhiệt tình thăm hỏi bà con người Mông đang tham gia dự án phát triển cây thông đỏ. Tất cả đối với ông là vì niềm đam mê khoa học và sự cống hiến. 

TS Lê Trần Chấn bên kệ sách nghiên cứu của mình.

TS Lê Trần Chấn sinh năm 1940. Từ nhỏ ông đã có niềm say mê nghiên cứu khoa học, đặc biệt là đối với môn sinh vật. Tốt nghiệp đại học, ông theo nghiệp nghiên cứu tại Viện Địa lý thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia (hiện nay là Viện Khoa học-Công nghệ Việt Nam). Tại đây, ông đã có những đóng góp tích cực cho công tác nghiên cứu. Sau khi nghỉ hưu (2003), với tình yêu nghiên cứu khoa học và mong muốn góp ích cho xã hội, ông xin lập Trung tâm đa dạng Sinh học do mình làm giám đốc.

Nhà riêng của TS Lê Trần Chấn cũng chính là văn phòng của Trung tâm. Cả căn hộ gồm 4 phòng, ông dành 3 phòng để làm việc. Hiện nay, với 10 thành viên chính thức và các cộng tác viên, Trung tâm đa dạng Sinh học đã và đang hoạt động có hiệu quả với nhiều dự án về đa dạng sinh học và môi trường như: Dự án nghiên cứu hoang mạc hóa ở Ninh Thuận, Bình Thuận; dự án bảo vệ và phát triển các nguồn gien quý hiếm tại xã Thài Phìn Tủng (Đồng Văn, Hà Giang); dự án đánh giá tổng hợp tài nguyên thiên nhiên phục vụ khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên đất ở huyện Mường Ẳng (Điện Biên)…

Gắn nghiên cứu với thực tiễn là một phương châm mà TS Lê Trần Chấn luôn đặt ra khi làm việc-đó là: Khi nghiên cứu về vấn đề gì ông cũng đến tận nơi để khảo sát thực địa, rồi mới làm dự án. Ông quan niệm công việc nghiên cứu phải kỹ lưỡng, vì vậy có những dự án kéo dài tới 9 năm như dự án ở khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia-Pà Cò, Hòa Bình.

TS Lê Trần Chấn thường triển khai nghiên cứu những đề tài về đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu chủ yếu phục vụ cho sản xuất, góp phần nâng cao mức sống người dân, nhất là đồng bào vùng cao.

Nói về các dự án ở vùng cao, ông chia sẻ: Dự án bảo vệ và phát triển các nguồn gien quý của Việt Nam đang có nguy cơ tiệt chủng ở xã Thài Phìn Tủng là một dự án rất có ý nghĩa và cần một nguồn tài trợ lớn bởi vì nó không chỉ dừng lại ở mục tiêu bảo vệ đa dạng sinh học mà còn góp phần nâng cao đời sống của nhân dân ở đây. Được biết, với chương trình nghiên cứu này, ông và đồng nghiệp đã tìm được nguồn tài trợ của Quỹ môi trường toàn cầu, và chính nguồn tài trợ này không những đã giúp cho công tác nghiên cứu thuận lợi hơn mà còn góp phần tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân ở địa phương. Mọi thứ ban đầu cũng khó khăn nhưng bằng các công trình nghiên cứu cụ thể và hợp lý, cuối cùng họ đã giao cho trung tâm của ông thực hiện và còn tin tưởng giao cho dự án phát triển con bò vàng (2009-2011).

Kể đến đây ông lại nhớ kỷ niệm năm 1992, khi ông cùng đồng nghiệp thực hiện dự án xây dựng mô hình xóa đói giảm nghèo ở Hương Khê, Hà Tĩnh với mô hình cây ăn quả là bưởi Phúc Trạch, cam Ủ. Từ một số hộ trồng thí điểm, nhưng chỉ sau 5 năm quay lại đã có 30 hộ trồng các loại cây này. Đời sống người dân đã khác xưa, trong nhà đã sắm được máy nổ, máy bơm... Gặp chúng tôi, mọi người rất vui mừng-ông kể.

Có người từng nói, nghề nghiên cứu là khô khan nhưng ông không nghĩ vậy, bởi vì đó chính là niềm say mê, là tâm huyết của ông.

Kết thúc bài viết này tôi muốn dẫn những câu thơ mà ông cùng một người bạn đã viết về mình: “Thuở xưa đã là cổ lai hy/ thời nay bảy mươi chưa là gì/ trèo đèo lội suối không hề nản/ vượt núi băng ngàn hãy còn say”.

Bài và ảnh:  Thúy Liễu