Năm 1968 tác giả Yến Thanh (tên thật là Nguyễn Thanh Bình) cán bộ phụ trách kỹ thuật ngành giao thông vận tải đang công tác ở Ngã Ba Đồng Lộc.

Cúc ơi!

Tiểu đội đã về xếp một hàng ngang

Cúc ơi! Em ở đâu không về tập hợp

Chín bạn đã quây quần đủ hết

Nhỏ, Xuân, Hà, Hường, Hợi, Rạng, Xuân, Xanh

A trưởng Võ Thị Tần đã điểm danh

Chỉ thiếu mình em

Chín bỏ làm mười răng được

Bọn anh đã bới tìm vẹt cuốc

Chỉ sợ em đau nên nhát cuốc chùng

Cúc ơi! Em ở đâu?

Đất nâu lạnh lắm

Da em xanh

Áo em thì mỏng

Cúc ơi! Em ở đâu?

Tắm nước sông Ngàn Phố

Ăn quýt đỏ Sơn Băng

Chăn trâu cắt cỏ

Bài toán lớp 5 em còn chưa nhớ

Gối thêu còn dở

Cơm chiều chưa ăn

Ở đâu hỡi Cúc

Đồng đội tìm em

Đũa ăn cơm úp

Gọi em

Gào em

Khản cả cổ rồi.

Cúc ơi!

Yến Thanh (25-7-1968)
Đúng 16 giờ ngày 24-7-1968 trong lúc cùng 10 người trong tiểu đội 4 thanh niên xung phong (trừ 5 cô đi lấy quân trang, 1 người đã hy sinh trước đó) ra mặt đường cách Ngã Ba Đồng Lộc về phía Nam khoảng 300 mét để san lấp hố bom. Hồ Thị Cúc cùng 9 chị em đang miệt mài đào, xúc, san, gạt vừa làm vừa chuyện trò trêu đùa nhau. Thỉnh thoảng lại phải nép mình vào triền đồi để tránh những đợt bom do máy bay Mỹ thả xuống. Hết máy bay cả tiểu đội lại bật dậy tiếp tục làm việc. Bất ngờ một chiếc máy bay quay lại, thả một loạt bom. Một quả rơi đúng chỗ các chị làm việc.

Bộ đội, thanh niên xung phong, nhân dân ở gần đó lao đến đào bới, gọi tên từng người nhưng tất cả đều im lặng. Bên miệng hố bom trống hoác chỉ còn vài chiếc cuốc xẻng. Cả 10 cô gái đã hy sinh nhưng chỉ tìm thấy 9 thi thể. Còn cô Hồ Thị Cúc tìm mãi chẳng thấy. Thương xót người đồng chí, đồng đội, người em gái dũng cảm hiền lành, hôm sau (25-7-1968) bằng cảm xúc mãnh liệt dâng trào, Nguyễn Thanh Bình đã viết xong bài thơ với tựa đề Cúc ơi! Bài thơ đầy cảm xúc với những lời lẽ chân thành mộc mạc, giản dị, nhưng đầy chất thơ, chất nhạc, lãng mạn, tình cảm, sâu nghĩa, nặng tình. Làm xong bài thơ, tác giả đã đọc trước mộ 9 cô gái như một bài ai điếu. Kỳ lạ thay đến ngày hôm sau (26-7-1968) đồng đội đã tìm thấy thi thể Hồ Thị Cúc trên đồi Trọ Voi cách hố bom chừng 20m, trong tư thế ngồi, đầu đội nón, cuốc dựa vào vai, 10 đầu ngón tay nát tướp vì bới đất để tìm đường ra.

Tuy ông ít làm thơ, nhưng bài thơ đã trở nên nổi tiếng chính từ sự hy sinh bi hùng của 10 cô gái Ngã Ba Đồng Lộc. Cuộc sống dệt nên tứ thơ ông.

Lê - Phương