Năm đầu thi đại học, tôi thiếu hơn một điểm, nhưng ước mơ vào giảng đường đại học vẫn cháy bỏng. Tuy nhiên, nếu ôn thi tiếp, cha mẹ tôi sẽ càng thêm lo toan vất vả, vì tôi là anh cả trong gia đình nông thôn nghèo đông con.
Tôi đang đắn đo suy tính thì anh Bình, nhà hàng xóm sau thời gian hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, biết hoàn cảnh gia đình tôi, anh khuyên: Em hãy nhập ngũ, quân đội có chính sách ưu tiên, tạo điều kiện cho quân nhân ôn thi đại học để phục vụ lâu dài trong quân đội.
Mới đầu, gia đình tôi không nhất trí, nhưng khi được tôi thuyết phục rằng, anh Bình sau mấy năm trong quân ngũ đã chững chạc hẳn lên và còn trở thành đảng viên, thì cha mẹ tôi đồng ý. Tuy nhiên, qua ánh mắt của mẹ, tôi hiểu, mẹ rất yêu thương, không muốn con mình vất vả...
Tôi nhập ngũ, hành trang không có gì đáng kể ngoài những cuốn sách mang theo. Mẹ rớm lệ, tiễn tôi lên đường với niềm tin yêu, hy vọng...
Vào quân ngũ, tôi mới hiểu phần nào những gian lao mà người chiến sĩ phải trải qua. Tôi được nếm trải cái khắc nghiệt của nắng gió thao trường, cái rét cắt da của những đêm đông đứng gác... Song tôi cũng được trải nghiệm tình yêu thương đoàn kết, tình đồng chí đồng đội và cả nỗi nhớ quê hương, bạn bè, người yêu...
Càng nhớ nhà, nhớ người thân, tôi càng quyết tâm phấn đấu rèn luyện, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ, lúc rỗi rãi để ôn luyện văn hóa. Sự cố gắng của tôi đã được đền đáp khi tôi vượt qua kỳ thi sơ tuyển và được chính thức ôn văn hóa tại Trường quân sự binh đoàn. Thêm bốn tháng "dùi mài kinh sử" tôi thi đỗ vào Học viện Chính trị-quân sự. Nhận được giấy báo thi đỗ, tôi được chỉ huy đơn vị thưởng 5 ngày phép để báo tin vui cho gia đình. Người thân yêu đầu tiên mà tôi gặp cũng chính là mẹ với những giọt nước mắt tràn đầy hạnh phúc.
Học khá, rèn nghiêm, tôi vinh dự sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng trong thời gian học tập tại trường. Dù đã chững chạc, trưởng thành, nhưng tôi luôn thấy mình nhỏ bé trước tình thương yêu bao la và sự quan tâm, chở che của mẹ.
HOÀNG QUÝ