QĐND Online - Một ngày cuối tháng tư, lần theo địa chỉ của 35 CCB Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống, công tác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, chúng tôi gặp Giáo sư Tiến sĩ khoa học Đặng Văn Luyến, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Hiệu trưởng trường cao đẳng Đức Trí. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, song trong ký ức của ông, những kỷ niệm về “56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm” vẫn không thể nào quên.

Sinh trưởng ở Thừa Thiên-Huế, mồ côi cha mẹ từ năm lên 8 tuổi, Đặng Văn Luyến được các chị tạo điều kiện cho cắp sách tới trường và sớm bộc lộ tư chất thông minh, ham học. Sau Cách mạng Tháng 8, ông theo gia đình ra Thanh Hóa làm gia sư. Đến cuối năm 1949, nghe nói Việt Bắc có trường trung học kháng chiến, ông đã đi bộ ròng rã 10 ngày đêm đến tận nơi để “cho biết thực hư”. Hòa chung khí thế của tuổi trẻ lên đường tòng quân cứu nước, ngày 30-6-1950 ông gia nhập quân đội rồi về công tác tại Ban nghiên cứu thủy quân. Dáng dấp cao ráo, thư sinh, có học thức lại nhanh nhẹn, tháo vát, đơn vị giao ông làm kế toán.

Sinh viên trường cao đẳng dân lập Đức Trí nghe CCB Đặng Văn Luyến kể chuyện Điện Biên.

Một năm sau, vừa tròn 20 tuổi, ông được chọn về Trung đoàn pháo binh 45 khi vừa mới được thành lập (còn gọi là Trung đoàn Tất Thắng -Đại đoàn 351) rồi cùng đơn vị sang Trung Quốc tập huấn. Một năm rưỡi luyện quân trên đất bạn, ông đã soạn thảo giáo trình về lượng giác giúp số anh em trình độ văn hoá hạn chế biết cách tính toán, đo đạc phần tử bắn nhanh, chính xác. Cuối năm 1952, Trung đoàn về nước, đóng quân ở Tuyên Quang, rồi một năm sau, nhận lệnh lên Điện Biên Phủ.

Bồi hồi nhớ lại, ông kể với chúng tôi: “Khỏi phải nói tâm trạng của chúng tôi phấn chấn đến thế nào khi nhận lệnh lên Điện Biên Phủ. Mặc dù pháo binh của ta còn non trẻ nhưng ở mặt trận Điện Biên địch có 24 khẩu 105mm, ta cũng có 24 khẩu 105mm, tương quan lực lượng 50-50. Chúng bố trí 12 khẩu ở Mường Thanh, 12 khẩu ở Hồng Cúm. Còn ta, dành hẳn 20 khẩu ở Mường Thanh để tạo thế áp đảo, 4 khẩu ở Hồng Cúm do Đại đội 805 chỉ huy nhằm kiềm chế pháo địch tại đây. Lúc ấy tôi là chiến sĩ quan trắc của 805, làm việc ở đài chỉ huy, cách trận địa pháo khoảng 6 cây số. Chiều ngày 13-3, được lệnh khai hỏa, pháo binh ta đã giáng đòn sấm sét khiến quân Pháp choáng váng. Tiếng pháo vang rền như tiếng kèn xung trận thúc giục bộ đội ta dũng mãnh tiến lên. Tinh thần bọn Pháp sa sút. Những đêm trước ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ điện sáng như sao sa nhưng từ tối 13-3 đến khi kết thúc chiến dịch, lúc nào cũng tối đen như mực.

Những ngày sau, đơn vị chúng tôi được lệnh đào công sự, từng bước siết chặt vòng vây, đồng thời sẵn sàng chiến đấu. Sau nhiều lần quan sát qua pháo đối kính, ước tính thời gian trung bình hạ cánh xuống mặt đất của máy bay và thời gian quả đạn bay từ nòng pháo đến đích, tôi đã tham mưu cho đơn vị tiêu diệt một máy bay trực thăng. Ít ai ngờ pháo mặt đất cũng có thể diệt máy bay như pháo cao xạ. Lần khác, cũng qua pháo đối kính, phát hiện chiều chiều lính Pháp thường kéo xuống tắm sông Nậm Rốm rất đông, tôi đề xuất đơn vị bắn một quả pháo diệt được một vài tên, mấy tên khác bị thương. Ngày 7-5, chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng. Ngay hôm sau, nhận nhiệm vụ vào trận địa pháo địch ở Hồng Cúm kiểm tra tình hình, tôi vô cùng ngỡ ngàng và vui sướng: 12 khẩu pháo quân thù đều bị hạ gục, gãy nòng. Tên quan tư Pháp đi cùng lúc đó đã phải thừa nhận: “Chúng tôi không ngờ pháo binh Việt Nam mạnh như thế”.

Sau năm 1954, chiến sĩ pháo binh Điện Biên Đặng Văn Luyến phục viên. Ông thi đỗ vào Đại học bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp loại giỏi, được giữ lại trường giảng dạy 20 năm, rồi chuyển công tác về Viện Khoa học Việt Nam (nay là Trung tâm Khoa học Công nghệ quốc gia). Tại đây, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ khoa học, rồi được đề bạt làm Phó Viện trưởng viện Hóa học kiêm thư ký Hội đồng khoa học Viện Khoa học Việt Nam. Năm 1991, ông được Nhà nước phong hàm Giáo sư. Năm 1995 ông nghỉ hưu, vào Đà Nẵng nhận lời mời làm Hiệu trưởng Đại học dân lập Duy Tân. Năm 2000, ông đứng ra mở trường PTTH dân lập Khai Trí,. Năm 2005 mở tiếp trường Cao đẳng dân lập Đức Trí với 6 ngành học, không ngừng đổi mới phương pháp dạy-học, thu hút lưu lượng sinh viên mỗi năm trên 3.000 em.

55 năm qua, gắn bó với sự nghiệp nghiên cứu khoa học và trồng người, Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Luyến luôn khắc ghi bài học từ Điện Biên Phủ: Phát huy sức mạnh tập thể, dù gặp khó khăn trở ngại đến mấy cũng không từ nan, quyết chiến để quyết thắng.

Bài và ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp