QĐND Online - Sinh nhật lần thứ 79 của Bác Hồ (19/5/1969) cũng là lần sinh nhật cuối cùng của Người ở cõi trần thế. Với cô cựu diễn viên của Đoàn văn công Quân khu 4 Lê Thị Mai Tư (phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) - người được ngâm thơ cho Bác Hồ nghe trong dịp sinh nhật ấy của Người cũng không ngờ rằng đó là lần cuối cùng cô được ngâm thơ và hát ví phường vải cho Bác Hồ nghe...

Năm nào cũng thế, cứ mỗi độ hoa sen bắt đầu toả hương ngát thơm, cô Lê Thị Mai Tư lại bắt đầu hành trình ra thăm lăng Bác ở thủ đô Hà Nội. Chuyện cô được chọn hát và ngâm thơ cho Bác Hồ nghe là tình cờ nhưng đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến, kỷ niệm ngọt ngào đi suốt cuộc đời làm nghệ thuật của cô. Trong dòng người về lăng viếng Bác hôm nay, mỗi người một tâm trạng, một cảm xúc nhưng với cô Mai Tư thì cảm xúc ấy thật đặc biệt bởi những ký ức năm xưa lại ùa về để cô cảm thấy như mình đang ở rất gần Bác hơn.

Sau hội nghị thi đua quyết thắng của Quân khu 4 năm 1968, Đoàn văn công Quân khu 4 chuẩn bị chương trình nghệ thuật để báo cáo về công tác sản xuất, chiến đấu của quân và dân Khu 4 anh hùng với Trung ương và nhân dân Thủ đô. Đầu năm 1969, chương trình của Đoàn được lưu diễn phục vụ ở Phủ Chủ tịch, Bệnh viện quân đội 108 và nhân dân Thủ đô Hà Nội. Thời điểm này do Bác Hồ mệt nên chú Vũ Kỳ, thư ký của Bác yêu cầu: “Đoàn cử 5 người đại diện cho 5 tỉnh thuộc Khu 4 và chuẩn bị một số tiết mục dân ca địa phương để hát cho Bác nghe. Khi đi mặc quân phục, không được hoá trang”. Cô Mai Tư, khi ấy mới 21 tuổi đại diện cho tỉnh Nghệ An cùng 4 diễn viên khác như Tuấn Mỹ (Hà Tĩnh); Minh Lý (Quảng Bình); Bích Nồng (Vĩnh Linh) và Minh Huệ (Thừa Thiên Huế). Đêm đó, 5 diễn viên của Đoàn văn công Quân khu 4 trằn trọc, thao thức mà không sao chợp mắt được. Ai cũng hồi hộp vì ngày mai được gặp vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Cô Mai Tư thường kể cho con cháu của mình nghe về chuyện năm xưa được hát cho Bác Hồ nghe.

Rồi giây phút hồi hộp nhất cũng đến. Vừa bước chân vào Phủ chủ tịch, các diễn viên nhìn thấy vị Cha già của dân tộc bằng da, bằng thịt. Không ai bảo ai, tất cả đều đứng nghiêm trang, cúi đầu chào Bác. Vẫn giữ thói quen của người lính tất cả đồng thanh chào Bác bằng thủ trưởng. Bác chào lại và nói: Bác không phải là Thủ trưởng. Các cháu cất mũ đi cho mát, rồi lại gần đây ngồi cạnh Bác. Lần đầu gặp Bác nên ai cũng rụt rè, sợ làm phiền Bác. Thế nhưng khi ngồi cạnh Bác, nghe Bác nói chuyện cởi mở, thân tình nên mọi người thấy tự nhiên hơn.

Cô Mai Tư được ngồi cạnh Bác, biết cô là người Nghệ An, Bác yêu cầu cô hát một bài dân ca xứ Nghệ, chị Mai Tư hát làn điệu “Ví đò đưa”, nghe xong, Bác bảo: “Cháu hát hay nhưng trong quê choa không gọi là nước mà gọi là nác”.

Cô Mai Tư vô cùng xúc động, không ngờ một vị Chủ tịch nước trăm công ngàn việc như Bác mà vẫn quan tâm sâu sắc đến nghệ thuật. Bác hỏi tiếp cô Mai Tư: “Cháu là người Nghệ An vậy có biết hát Ví phường vải không?. Cô trả lời Bác có biết hát nhưng không biết hát lời cổ, Bác cất giọng: “Khuyên ai chớ lấy học trò/ Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm” rồi bảo cô Mai Tư hát đối lại, cô đối: “Lưng dài có võng vồng tôm/ Áo dài đã có lụa hồng Vua ban”, Bác nói với chị Mai Tư: “Không phải có võng vồng tôm mà có võng đòn cong”.

Chú Vũ Kỳ, thư ký riêng của Bác Hồ, muốn Bác được vui nên ghé tai cô Mai Tư bảo cô hát câu: “Áo dài đã có lụa hồng Vua ban” thành “Áo dài đã có lụa hồng Bác cho”. Cô Mai Tư hát theo, Bác nói: “Bác không phải là Vua”. Sau đó Bác hỏi các diễn viên có ai biết ngâm thơ không, mọi người lúng túng nhìn chị Mai Tư, chị xung phong: “Thưa Bác! cháu biết ngâm thơ”. Cô Mai Tư lấy giọng ngâm bài thơ “Nghệ An hơn một ngàn ngày chống Mỹ”.

Ngâm xong bài thơ, Bác bảo: “Cháu ghi lại bài thơ này tặng Bác” (hiện nay bài thơ đang được trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam). Lúc chia tay, Bác căn dặn cô Mai Tư: “Cháu phải cố gắng học tập chuyên môn, trau dồi đạo đức để phục vụ cho quân đội và nhân dân lâu dài”.

Kể từ ngày được hát dân ca và ngâm thơ cho Bác Hồ nghe, những lời dạy bảo ân cần, thiết thực của Bác, cô Mai Tư luôn khắc ghi trong lòng và biến thành hành động cụ thể trong công tác chuyên môn cũng như trong cuộc sống, sau đó cô đi học văn hóa, học cao cấp chính trị, chuyển ngành về làm Trưởng ban Thiếu nhi trường học Thành đoàn Vinh (Nghệ An), rồi Phó Giám đốc Nhà văn hóa thiếu nhi Việt-Đức. Với những cống hiến không biết mệt mỏi, cô được tặng thưởng Huân chương chống Mỹ, cứu nước hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, Huy chương “Vì thế hệ trẻ”…

Bài, ảnh: Đức Dục