QĐND - Kíp trực ngày: 4 giờ sáng rời khỏi đơn vị ra sân bay, chiều 18 giờ trở về; kíp trực đêm: 16 giờ 30 phút xuất phát và trở về đơn vị vào 6 giờ sáng ngày hôm sau… đó là hoạt động trực chiến hằng ngày của cán bộ, phi công Đoàn Không quân Sao Đỏ. Ngày nào cũng vậy, cỗ máy ấy nhịp nhàng hoạt động để trong mọi tình huống, khi có lệnh, 4 phút sau máy bay xuất kích.

Tiếp nối truyền thống anh hùng

Đại úy phi công Nguyễn Như Khoát, Phó chủ nhiệm Chính trị Đoàn Không quân Sao Đỏ anh hùng dẫn chúng tôi thăm phòng truyền thống đơn vị, nơi ghi dấu những bước trưởng thành của nhiều thế hệ phi công chiến đấu gắn với những chiếc MIG huyền thoại của Không quân nhân dân Việt Nam. Nổi bật giữa các hiện vật gắn với những chiến công của đơn vị là sa bàn trận đánh lừng danh ngày 3-4-1965 của biên đội “Lan-Túc-Quỳ-Phương” - những người làm nên chiến thắng trận đầu cách đây 46 năm trên bầu trời Hàm Rồng (Thanh Hóa). Đã có nhiều bài viết, hình ảnh về trận không chiến không cân sức này của lực lượng không quân non trẻ Việt Nam mưu trí, dũng cảm chống lại đội quân chiến tranh nhà nghề của địch và giành thắng lợi, nhưng khi đứng trước chiếc sa bàn được thiết kế khá chi tiết, sinh động về trận đánh, chúng tôi không khỏi xúc động, tự hào về chiến công đặc biệt này. Hiểu được tâm trạng của chúng tôi, Đại úy Nguyễn Như Khoát tâm sự: "Chúng tôi vẫn soi vào truyền thống của đơn vị với những tấm gương tiêu biểu đi vào lịch sử Không quân Việt Nam để rèn luyện, phấn đấu. Đến nay, tuy tuổi đã cao nhưng các bác vẫn dành cho thế hệ đi sau chúng tôi sự quan tâm đặc biệt, hằng năm, các “cụ” vẫn lên thăm đơn vị và kể lại những khoảnh khắc oanh liệt.

Những phi công chiến đấu của Đoàn Không quân Sao Đỏ anh hùng hôm nay

 

Không còn là những chàng trai khi vào bộ đội trình độ văn hóa mới “hết lớp bốn” như Thiếu tướng anh hùng LLVT Phạm Ngọc Lan từng tâm sự, lớp phi công trẻ của Sao Đỏ hôm nay là những người được đào tạo bài bản và tích lũy được nhiều giờ bay, từng bay trên nhiều khu vực có địa hình và khí hậu phức tạp. Để “thực mục sở thị” những chàng trai cưỡi chim sắt, đi mây về gió làm rung động bao trái tim xưa, nay… chúng tôi đã đề nghị và được chỉ huy đơn vị chấp thuận vào sân bay thăm một kíp phi công trực chiến.

Kíp trực hôm nay gồm Đại úy, Phi đội trưởng Ngô Quang Huy; Đại úy Chính trị viên Lê Xuân Minh và Đại úy phi công Nguyễn Hữu Cường. Gọn gàng, trẻ trung trong bộ đồ bay, họ đang say sưa ôn luyện các tình huống có thể xảy ra trong chiến đấu qua “Sổ tay phi công” để rèn luyện phản xạ buộc phải có những quyết định đúng đắn nhất trong mọi tình huống xảy ra trên không. Hỏi ra mới biết, không chỉ ở đây, trên sân bay, mà hằng ngày, việc nêu tình huống phức tạp, tranh luận tìm phương án giải quyết tối ưu và cuối cùng chỉ huy kết luận là bài học bắt buộc của các phi công chiến đấu. Hình thức dân chủ trong huấn luyện là cơ sở để phi công xử lý những tình huống chính xác, tối ưu trong tích tắc khi họ điều khiển những chiếc máy bay-tài sản lớn của nhân dân-bảo vệ vùng trời Tổ quốc. Tiếp nối những Phạm Ngọc Lan cách đây 46 năm, phi công trẻ Nguyễn Minh Cường, tuổi đời mới ngoài 30 cũng vừa lập một thành tích xuất sắc, được Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân tặng bằng khen.

Sa bàn trận không chiến giành chiến thắng trên bầu trời Hàm Rồng (Thanh Hóa) cách đây 46 năm của Không quân nhân dân Việt Nam

Chuyện như sau: Ngày 18-5-2010, khoảng 15 giờ 30 phút, trong lúc bay huấn luyện bài bay giản đơn, máy bay của Cường gặp sự cố: Cháy động cơ! Trong những tình huống như thế này, tất cả các giáo án bay trên thế giới đều cho phép phi công nhảy dù để đảm bảo an toàn tính mạng. Tuy vậy, cũng nhờ những buổi “truy, trao, mạn, đàm” thường xuyên dưới mặt đất theo cuốn “Sổ tay phi công”, Cường đã bình tĩnh xin phép chỉ huy bay xử lý tình huống. Sau khi kiểm tra dấu hiệu gây cháy, hệ thống đồng hồ báo trên khoang lái, Cường quyết định trở về hạ cánh. Cú tiếp đất dũng cảm thành công của anh đã cứu được chiếc máy bay và thể hiện bản lĩnh đáng nể phục của lớp phi công trẻ hôm nay.

"Phong vị" gia đình thời chiến

Không hiểu Trung tướng anh hùng LLVT Nguyễn Như Hoạt, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng và Trung tướng Ma Thanh Toàn, nguyên Tư lệnh Quân khu 2 có tác thành cho cặp vợ chồng phi công Nguyễn Như Khoát-Ma Thị Phương như cánh phi công trẻ tếu táo đùa hôm ấy hay không, nhưng rõ ràng họ là một cặp “môn đăng, hộ đối”. Chồng phi công, vợ cán bộ Nhà nước, cuộc sống của họ có những nét giống những cặp vợ chồng viên chức Nhà nước khác, nhưng lại mang "đặc thù" gia đình lính, vợ lính bay. Nguyễn Như Khoát kể, bình thường thì cũng đi “tranh thủ” được trong ngày nghỉ nhưng khi trực sẵn sàng chiến đấu thì có khi hàng tháng không về nhà. Những khi đó, công to việc lớn, con ốm, vợ đau… trong nhà một vai người vợ gánh vác, dù đơn vị anh cách nhà chưa đến 20 cây số. Giống như Nguyễn Như Khoát, các phi công chúng tôi gặp hôm ấy đều có một gia đình vẫn mang "phong vị" gia đình thời chiến. Người thì một con, người đã đủ nếp, tẻ… nhưng vì nhiệm vụ dù nhà có ở ngay Thủ đô thì vẫn phải trò chuyện, tâm sự với vợ con qua điện thoại, như lời kể của Đại úy phi công Lê Xuân Minh. Thời bình, chỉ vài phút chạy xe là về đến nhà nhưng thực tế những phi công quân sự trẻ của chúng ta không phải lúc nào cũng thực hiện được việc ấy. Không về được thì triệu “thủ đô” riêng lên thăm. Chúng tôi cùng cười xòa trong sự chia sẻ, cảm thông với nhưng hy sinh nho nhỏ, thường nhật trong cuộc sống của những đồng đội đang ngày đêm thức, gác, làm chủ bầu trời Tổ quốc. Thế nhưng, cũng trong nhiều tình huống, "thủ đô" lên thăm mà đúng vào phiên trực chiến thì cũng đành ngắm chồng mình khỏe, đẹp qua... hàng rào.

Bữa cơm chia tay đơn vị kết thúc chuyến công tác của chúng tôi diễn ra khá đầm ấm với rất nhiều món được đơn vị “tăng gia”: Gà bắt trong chuồng, cá đánh dưới ao và rau hái trong vườn. Một bữa cỗ thịnh soạn, vui vẻ, nóng hổi nhưng điểm mặt lại thiếu... cánh phi công. Theo giải thích của Chủ nhiệm Chính trị, Trung tá Nguyễn Văn Thuyết, toàn bộ phi công của đơn vị phải tranh thủ ăn sớm, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi huấn luyện chiều.

Thì ra vậy. Họ là những người đặc biệt tinh nhuệ, là niềm tin yêu, tự hào của quân đội và nhân dân ta, nhưng cuộc sống của họ, dù thời bình vẫn đúng nghĩa cao đẹp của người lính phụng sự Tổ quốc, hiếm hoi những giờ phút cho riêng mình.

Bài và ảnh: Tuấn Anh