QĐND - Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, trên địa bàn phía nam Quân khu 4 trở vào, Mỹ tiếp tục sử dụng không quân và hải quân đánh phá vào các kho tàng, hàng hóa, bến cảng, đặc biệt là các đầu mối giao thông hiểm yếu nhằm cắt đứt tuyến vận chuyển chi viện chiến lược của ta. Do đó, trên chiến trường, xăng dầu bị thiếu nghiêm trọng, lực lượng vận chuyển cơ giới dần dần bị tê liệt. Bộ đội phải kéo từng phuy xăng băng suối, vượt trọng điểm, qua các bãi bom nổ chậm, bom từ trường. Xăng dầu phải đựng trong các túi ni-lông để gùi thồ, thả trôi theo sông suối dưới sự đánh phá điên cuồng bằng máy bay, bom đạn của kẻ thù.

Trước tình hình đó, Tổng cục Hậu cần đã đề xuất và thực hiện việc thiết kế, thi công tuyến đường ống dẫn xăng dầu, bao gồm cả kho chứa, trạm máy bơm, mạng thông tin liên lạc từ Nam Đàn (Nghệ An) vượt sông Lam, sông La vào Can Lộc (Hà Tĩnh). Tháng 3-1969, Cục Xăng dầu (Tổng cục Hậu cần) đã xây dựng được tuyến đường ống từ cổng trời Quảng Bình theo Đường 12 vượt Trường Sơn vào đến tuyến 559 (hướng tây Đường Trường Sơn). Đây là tuyến đường ống dẫn xăng dầu đầu tiên từ hậu phương miền Bắc, vượt Trường Sơn vào đến tuyến chiến lược. Vượt qua chiến tranh “ngăn chặn” của kẻ thù, tuyến đường ống xăng dầu đã tạo thêm một nhân tố mới cực kỳ quan trọng cho vận tải cơ giới quân sự với quy mô lớn.

Nhận rõ vị trí chiến lược của hệ thống đường ống, Đảng ủy, Bộ tư lệnh 559 kiến nghị với Quân ủy Trung ương cho Bộ đội Trường Sơn tổ chức lực lượng, khảo sát thi công xây dựng tuyến đường ống xuyên suốt Trường Sơn từ Cửa khẩu Đường 12 vào đến chiến trường xa nhất là miền Đông Nam Bộ với chiều dài hơn 1.400km. Chủ trương đúng đắn, kịp thời đó đã được Quân ủy Trung ương phê duyệt, đáp ứng khát vọng cháy bỏng không chỉ riêng của lực lượng vận tải, mà là nguyện vọng chung của mọi người trên toàn tuyến chi viện chiến lược. Tuy nhiên, việc xây dựng tuyến đường ống hiện đại và quy mô lớn trên địa hình rừng núi, thời tiết khí hậu khắc nghiệt và sự đánh phá ngăn chặn ác liệt của kẻ địch, là những cản trở, khó khăn rất lớn. Song nếu thực hiện thành công thì sẽ là một bất ngờ lớn đối với địch và cũng thêm một kỳ tích, huyền thoại trên Đường Trường Sơn. Sự thành công của hệ thống đường ống sẽ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về thế và lực trong hoạt động chi viện chiến lược, tăng thêm sự vững chắc của hậu cứ chiến trường ba nước Đông Dương.

Năm 1974, ta tổ chức thi công tuyến đường ống Đông Trường Sơn (đoạn từ Đường 9-Quảng Trị đến Đắc Pét-Kon Tum). Cán bộ, chiến sĩ ngành xăng dầu không quản ngại gian khổ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ “tiếp máu cho chiến trường”. Sự nỗ lực của bộ đội đường ống đã được đền đáp xứng đáng. Ngày 21-3-1975, ta nổ súng mở màn chiến dịch Trị Thiên-Huế và Chiến dịch Đà Nẵng. Trước đó, lượng xăng dầu dự trữ của các đơn vị tham gia chiến dịch đã được bảo đảm đủ 2 cơ số. Sau khi ta giải phóng Huế-Đà Nẵng và các tỉnh duyên hải miền Trung, Trung đoàn 532 (Đoàn 559) nhận lệnh triển khai cấp phát ở kho Quy Nhơn. Xe chạy đến đâu, xăng dầu luôn bảo đảm đến đấy. Chiến công của Bộ đội Xăng dầu góp phần vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

NGUYỄN SỸ LONG

(Ghi theo lời kể của Đại tá Tạ Quang Tượng, nguyên Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 532, Binh đoàn 12)