Lối sống, nếp sống cộng đồng trong đó quan hệ hàng xóm, láng giềng luôn được coi trọng, là một trong những tiêu chí làm thước đo giá trị con người. Nhưng cái giá trị đó đang có nguy cơ bị mai một, nhất là ở thành thị, trẻ em đang dần thờ ơ với cộng đồng, mà trước hết là tình làng, nghĩa xóm...

Mẹ ơi! Bác Bình hàng xóm là ai vậy?

Ở các khu nhà chung cư quan hệ hàng xóm, láng giềng ít được coi trọng? (ảnh internet)

Con anh trai tôi lâu nay được xem là ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ, năm nào cháu cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Ngày hai buổi, sáng mẹ đưa đi học, chiều lại đón về, ít khi thấy cháu ở nhà. Hôm nọ tôi lên thăm anh chị và xem các cháu học hành thế nào. Anh chị đi vắng, đợi mãi đến tối mới thấy về, chú cháu tôi chơi với cháu suốt hai giờ đồng hồ. Vừa chơi tôi vừa ra các phép tính để cháu làm thử, quả thực thằng bé thông minh, phần lớn các bài toán cháu đều làm xong mà không cần giấy bút gì cả. Sau đó tôi bảo cháu: Vậy cháu sang mời bác Bình hàng xóm qua nhà mình chơi nhé! Bác Bình là chỗ thân thiết với bố mẹ cháu, chúng tôi đều là đồng hương, thường xuyên quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau. Nghe tôi nói thằng bé vẫn chưa hiểu chú nói gì? Đứa cháu hỏi lại: Chú nói bác Bình nào vậy? Cháu đâu có biết bác nào hàng xóm. Mẹ ơi! Bác Bình hàng xóm là ai vậy?... Nghe đến đó tôi giật mình và đành giải thích cho cháu hiểu. Nhưng cũng từ lúc đó lòng tôi trĩu nặng nỗi buồn.

Thực trạng đáng báo động

Giáo dục trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội. Lâu nay phần lớn ai cũng nghĩ trẻ em thành thị được bảo đảm những điều kiện chăm sóc tốt hơn nông thôn. Dường như các em chẳng thiếu thốn gì cả. Nhưng thực tế các em lại thiếu một thứ vô cùng quan trọng, một phẩm chất cần thiết đối với lứa tuổi nhỏ, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển nhân cách các em, đó chính là tình cảm hàng xóm, láng giềng.

Trong thời buổi kinh tế thị trường, nhiều bậc phụ huynh luôn mải lo kiếm thật nhiều tiền, theo họ cứ nhiều tiền thì con cái học giỏi. Đi làm cả ngày tối về đóng cửa theo kiểu “đèn nhà ai nấy rạng” mà chẳng cần quan tâm đến những người hàng xóm xung quanh. Chính cách sống này của các ông bố, bà mẹ là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến trẻ em thành phố ít quan tâm đến những người hàng xóm, láng giềng. Ở trường các em được các thầy, cô giáo dạy rằng phải ngoan ngoãn, sống hòa thuận, yêu thương ông bà, cha mẹ, anh chị em; gần gũi, thân tình với hàng xóm, láng giềng… Nhưng nếu hỏi một đứa trẻ ở thành thị tên người nhà bên cạnh là gì chắc chắn nhiều cháu lắc đầu không biết. Ngược lại ở nông thôn khi hỏi một người ở đầu làng, cuối xóm, thậm chí xã bên cạnh thì các cháu có thể nói vanh vách. Các ông bố, bà mẹ chỉ biết đi làm, sau đó về nhà và nhốt kín đứa trẻ khi các cháu đi học về. Như vậy nếu có vấn đề gì xảy ra các cháu chỉ có thể gọi điện cho bố mẹ mà không thể nhờ vả ai được. Còn ở nông thôn các em có thể tự mình sang nhà hàng xóm chơi với lũ bạn, bố mẹ chưa về vẫn đảm nhiệm việc nhà đến nơi đến chốn.

Các bậc cha mẹ phải nhận thức được rằng, khi con cái chúng ta sống lạnh nhạt, thờ ơ với hàng xóm thì vô hình chung chúng ta đang dạy con cách sống thiếu đi tình đoàn kết yêu thương lẫn nhau, hình thành “cái tôi” ích kỷ với người xung quanh mình. Đừng bao giờ để các cháu không biết mà quay lưng lại với hàng xóm, láng giềng, đó chính là bài học đầu tiên để bước vào đời trở thành một công dân có ích cho xã hội.

Nguyễn Văn Công-Phương Lan (HT: 3CB - 36 Long Thành, Đồng Nai)