Hùng và Luận trong ngày cưới.

Lá thư bất ngờ

Đầu năm 1995, một chiều thứ bảy, Trần Minh Hùng, học viên Lớp trung đội trưởng khóa 41, Trường Quân sự Quân khu 5 bất ngờ nhận được lá thư từ một người... không quen. Nét chữ con gái mềm mại, chân phương, giọng văn giản dị, trong sáng: "Mình tên là Hoàng Thị Luận, nữ sinh Trường dân tộc nội trú Nà Giàng, tỉnh Cao Bằng. Từ lâu mình đã muốn làm quen với những người lính. Sáng nay tình cờ trong lúc trực lớp, mình đọc trên giấy bọc cuốn sổ đầu bài tên và địa chỉ của bạn trong mục Kết bạn. Chúng mình làm quen với nhau nhé!". Lạ quá, Hùng chưa bao giờ liên lạc với mục Kết bạn. Có thể là do bạn bè, đồng đội sốt sắng chăng, cũng có thể thư gửi cho một Trần Minh Hùng khác từng học ở Trường Quân sự Quân khu 5 giờ đã tốt nghiệp? Dẫu sao bức thư ngồ ngộ "từ trên trời rơi xuống" vẫn làm Hùng cảm thấy vui vui.

Thế là Hùng phúc đáp. Thư đi, thư lại, chàng học viên khám phá ra cô bạn là người dân tộc Tày, ở thôn Nà Vạc, xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, cách nhà anh (Đà Nẵng) cả nghìn cây số. Cùng có cha là bộ đội, đôi bạn càng thư từ, càng "ý hợp tâm đầu". Hầu như tuần nào họ cũng nhận được thư nhau, thậm chí có tuần đến 2, 3 lá. Qua ảnh, chàng thấy "Luận có gương mặt rất xinh", còn nàng thấy "Hùng chững chạc, rất con nhà lính". Thấy chàng trai lém lỉnh, đang ngổn ngang trong mối tơ vò: "Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, thì thực ra anh đang dối mình. Còn anh nói đã trót yêu em rồi, thì hình như anh đang dối em", đồng đội cùng khóa xúm vào làm "quân sư": "Đã yêu thì bảo rằng yêu. Không yêu thì nói một điều cho xong". Đắn đo mãi Hùng mới thốt được 3 từ cực kỳ quan trọng của cuộc đời. Một tuần sau, trống ngực đập thình thịch, anh hồi hộp mở thư "đối phương", câu trả lời vượt trên mong đợi: "Em cũng yêu anh!". Hùng cảm thấy như đang được chắp thêm đôi cánh. Từ đó những cánh thư ngày một mặn nồng hơn.

Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo

Kết thúc khóa học, Hùng được giữ lại trường làm cán bộ khung. Mùa thu năm 1997, trong chuyến về phép thăm quê ngoại ở Hà Tây, anh quyết định dành thời gian lên Cao Bằng. Trong căn nhà nhỏ, bố mẹ Luận tiếp chàng trai miền xuôi như người thân. Thì ra, từ lâu các cụ đã biết và tán đồng chuyện của đôi trẻ. Nhìn lên tường, Hùng vừa ngỡ ngàng vừa hạnh phúc khi thấy tấm hình mặc quân phục của anh được đặt trang trọng cùng các bức ảnh của gia đình. "Nhân vật chính" không có nhà, cô vừa lên huyện thăm người chị họ. Thấy Hùng cứ nhấp nha nhấp nhổm, "các cụ" tâm lý, cho mượn ngay chiếc xe đạp. Đường đèo dốc mà anh lính trẻ cứ phóng như bay. Thấy có khách đến chơi, Luận thay chị ra đón. Cô không tin vào mắt mình. Hùng cười tươi tắn: "Chào Luận, anh là Hùng đây!". Sáng hôm sau, xin phép gia đình, Hùng "hộ tống" người yêu về Hà Nội học khóa văn thư lưu trữ (Trường trung cấp văn thư lưu trữ và nghiệp vụ văn phòng 1). Khi cô gái làm xong thủ tục nhập học cũng là lúc chàng trai phải trở lại đơn vị. Họ bịn rịn chia tay. Vừa vào đến Đà Nẵng, Hùng gọi điện ra thì được nhà trường cho hay hiện không có sinh viên nào ở lại, vì mấy hôm nữa mới chính thức khai giảng; gọi điện về Cao Bằng, gia đình bảo không thấy Luận về. Như đứng trên đống lửa, đầu anh dồn dập bao câu hỏi: Cô ấy đi đâu? Có làm sao không? Xin phép đơn vị, 4 giờ sáng, anh ra bến xe. Chưa có xe. Không thể chờ thêm, Hùng trở lại quốc lộ và cứ thế cùng “con ngựa sắt” tiến ra phía Bắc. Đến Quảng Trị, "con ngựa sắt" nóng rẫy, anh bắt tiếp xe đò, sáng hôm sau ra tới Hà Nội. Chẳng kịp nghỉ ngơi, Hùng lại cùng “con ngựa sắt” tiến thẳng lên Cao Bằng. Luận vẫn chưa về. Soát lại các địa chỉ quen, anh phán đoán "Rất có thể cô ấy ghé chơi nhà chú ruột ở Phú Thọ". Hiềm nỗi, nhà người chú chưa có điện thoại. Hùng "tốc hành" về Phú Thọ. Đến nơi đã 16 giờ. Người chú cho biết Luận mới ra bến tàu cách đây 2 giờ. Anh ngược về Hà Nội, sau hành trình "xuyên Việt", thấy người yêu bình an vô sự, mừng đến rơi nước mắt. Còn Luận hiểu rằng cô đã may mắn gặp đúng "một nửa cuộc đời".

Năm 2000, khi Luận vừa nhận bằng tốt nghiệp trung cấp văn thư, đang ở nhà chờ việc. Một buổi chiều, bất ngờ chiếc xe máy rẽ ngoặt vào sân. Anh lính trẻ ra thưa chuyện "trăm năm" với gia đình. Bố mẹ Luận băn khoăn, chưa biết ý tứ gia đình "bên ấy" thế nào, Hùng bắc ngay cầu điện thoại trực tuyến để hai bên thông gia trò chuyện. Đăng ký kết hôn xong, cô gái Tày xuất giá về xuôi. Sau khi tổ chức đám cưới "vui ngất trời" ở Trường Quân sự Quân khu 5, đôi vợ chồng trẻ về Cao Bằng ra mắt họ hàng bên ngoại.

Hiện nay, Trần Minh Hùng đã mang quân hàm thượng úy, là Phó đại đội trưởng quân sự Đại đội 7C (Phân đội 3, Trường Quân sự Quân khu 5). Hoàng Thị Luận làm nhân viên văn thư Trường cao đẳng lương thực thành phố Đà Nẵng. Tổ ấm của họ đã có thêm 2 "hoàng tử" nhỏ ngoan ngoãn, kháu khỉnh - những trái ngọt "kết tủa" từ một tình yêu mãnh liệt.

ĐỖ THỊ NGỌC DIÊP (Hòm thư: 6NH - 203 Đà Nẵng)